Để dỗ dành cô trợ lý nhỏ

Chương 3



Nhưng khi thực sự nhìn thấy người thân, tôi lại chỉ cười được.

“Anh.”

Diệp Hoài Sâm bước đến.

Anh không hỏi gì.

Chỉ cởi áo khoác choàng lên vai tôi, rồi đưa tay ôm tôi vào lòng.

Cánh tay anh siết rất chặt.

Chặt đến mức tôi gần như không thể thở.

“Anh đến muộn.”

Giọng anh khàn đi.

“Xin lỗi.”

Tôi vùi mặt vào vai anh.

Nước mắt nhịn suốt một đêm cuối cùng cũng rơi xuống.

“Không muộn.”

“Em vẫn còn kịp trở về.”

04

Chín giờ mười phút, Lục Cảnh Nghiêu đến công ty.

Vừa bước ra khỏi thang máy riêng, anh ta đã theo thói quen nhìn về phía vị trí của tôi.

Chiếc bàn trống không.

Máy tính đã tắt.

Cốc nước, chậu cây và chồng hồ sơ thường ngày đều biến mất.

Lục Cảnh Nghiêu dừng bước.

Hạ Vi Nhiên đi bên cạnh lập tức nhận ra điều bất thường.

Cô ta khẽ cười.

“Chắc chị Diệp vẫn còn giận chuyện tối qua nên đến muộn thôi.”

Lục Cảnh Nghiêu không đáp.

Anh ta gọi thư ký trưởng tới.

“Diệp An Nhiên đâu?”

Thư ký trưởng có vẻ khó xử.

“Thưa Lục tổng, cô Diệp đã nộp đơn xin nghỉ.”

“Bao lâu?”

“Một tháng.”

Lục Cảnh Nghiêu cau mày.

“Lý do?”

Thư ký trưởng im lặng vài giây mới trả lời:

“Phòng Nhân sự nói cô ấy xin nghỉ phép kết hôn.”

Hành lang lập tức yên tĩnh.

Hạ Vi Nhiên mở to mắt.

“Kết hôn?”

“Chị Diệp có bạn trai sao?”

Sắc mặt Lục Cảnh Nghiêu lạnh xuống.

“Cô ấy đã kết hôn rồi.”

Hạ Vi Nhiên ngẩn ra.

“Nhưng hồ sơ nhân viên của chị ấy ghi độc thân mà.”

Lục Cảnh Nghiêu không trả lời.

Anh ta lập tức gọi điện cho tôi.

Điện thoại đã tắt máy.

Gọi lần thứ hai vẫn vậy.

Đến cuộc gọi thứ năm, trong mắt anh ta đã xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.

“Gọi phòng Nhân sự lên đây.”

Mười phút sau, trưởng phòng Nhân sự đứng trước bàn làm việc của anh ta.

Lục Cảnh Nghiêu ném đơn xin nghỉ xuống mặt bàn.

“Giải thích.”

Cô ấy cúi đầu.

“Cô Diệp tự nộp đơn lúc sáng sớm. Cô ấy nói muốn xin nghỉ một tháng để xử lý chuyện hôn nhân.”

“Xử lý chuyện hôn nhân?”

Lục Cảnh Nghiêu lạnh giọng.

“Cô ấy định kết hôn với ai?”

Trưởng phòng Nhân sự kinh ngạc.

“Chuyện này tôi không rõ.”

“Nhưng cô Diệp nói cuộc hôn nhân cũ của cô ấy chưa từng được công khai.”

Lục Cảnh Nghiêu siết chặt tờ đơn trong tay.

Anh ta đương nhiên biết cuộc hôn nhân cũ mà tôi nói là gì.

Ba năm trước, chúng tôi đăng ký kết hôn trong bí mật.

Không tiệc cưới.

Không nhẫn.

Không công khai.

Ngay cả người trong tập đoàn cũng không biết tôi là vợ anh ta.

Khi ấy, tôi từng hỏi:

“Vì sao chúng ta không thể công khai?”

Lục Cảnh Nghiêu chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tôi không thích đem chuyện riêng tư lên mặt báo.”

Tôi tin.

Sau này Hạ Vi Nhiên xuất hiện, anh ta lại có thể đưa cô ta tham dự mọi bữa tiệc.

Có thể để cô ta ngồi bên cạnh trong cuộc họp cấp cao.

Có thể công khai che chở cô ta trước toàn bộ nhân viên.

Chỉ có tôi, người vợ hợp pháp, lại giống như một bí mật khiến anh ta mất mặt.

Lục Cảnh Nghiêu vò nát đơn xin nghỉ.

“Cô ấy còn nói gì?”

“Cô Diệp còn nộp đơn thôi việc.”

Vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Không phê duyệt.”

“Nhưng…”

“Tôi nói không phê duyệt.”

Trưởng phòng Nhân sự vội vàng gật đầu.

Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, Lục Cảnh Nghiêu bỗng gọi lại.

“Địa chỉ liên lạc khẩn cấp trong hồ sơ của cô ấy là gì?”

“Không có.”

“Người thân?”

“Cũng không có.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Cô ấy làm ở đây ba năm, hồ sơ lại không có bất kỳ người thân nào?”

Trưởng phòng Nhân sự càng cúi thấp đầu.

“Lúc vào công ty, cô Diệp dùng hồ sơ đặc biệt do hội đồng quản trị phê duyệt.”

Lục Cảnh Nghiêu sững lại.

“Người phê duyệt là ai?”

“Chủ tịch cũ.”

Ngón tay anh ta khựng trên mặt bàn.

Chủ tịch cũ chính là ông nội anh ta.

Ba năm trước, ông cụ bệnh nặng, gần như không còn quản lý tập đoàn.

Nhưng chính ông lại tự mình phê duyệt hồ sơ tuyển dụng của tôi.

Lục Cảnh Nghiêu chưa từng hỏi lý do.

Cũng chưa từng tìm hiểu.

Bởi vì trong mắt anh ta, tôi chỉ là một cô gái dùng thủ đoạn ép anh ta kết hôn.

Anh ta cho rằng tôi không có gia thế.

Không có chỗ dựa.

Không có bản lĩnh rời khỏi anh ta.

Vậy nên anh ta mới có thể bình thản chà đạp tôi hết lần này đến lần khác.

Hạ Vi Nhiên đứng bên cạnh quan sát sắc mặt anh ta.

Cô ta dịu dàng đặt một cốc cà phê xuống.

“Lục tổng, có lẽ chị Diệp chỉ đang giận dỗi thôi.”

“Chị ấy yêu anh như vậy, sao có thể thật sự bỏ đi?”

Lục Cảnh Nghiêu chậm rãi dựa lưng vào ghế.

Đúng vậy.

Tôi yêu anh ta.

Yêu đến mức ba năm qua, dù bị lạnh nhạt thế nào cũng không chịu rời đi.

Anh ta từng tận mắt nhìn tôi đứng dưới mưa chờ suốt bốn tiếng chỉ để đưa cho anh ta một chiếc ô.

Từng nhìn tôi sốt cao vẫn thức trắng sửa hợp đồng giúp anh ta.

Từng nhìn tôi bị mẹ anh ta làm khó, nhưng vì không muốn anh ta phiền lòng nên không nói nửa câu.

Một người như tôi, sao có thể thật sự bỏ anh ta?

Nghĩ đến đây, vẻ căng thẳng trong mắt Lục Cảnh Nghiêu dần biến mất.

Anh ta cười lạnh.

“Cô ấy muốn dùng chuyện này ép tôi cúi đầu.”

“Cứ để cô ấy diễn.”

“Không quá ba ngày, cô ấy sẽ tự trở về.”

Hạ Vi Nhiên mỉm cười.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn chiếc bàn trống bên ngoài cánh cửa kính, trong lòng cô ta bỗng xuất hiện một tia bất an.

05

Tôi được đưa đến bệnh viện tư nhân trực thuộc Diệp thị.

Khi bác sĩ nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Phần mềm tổn thương nghiêm trọng, niêm mạc miệng bị rách.”

“May mắn không ảnh hưởng đến xương hàm.”

Diệp Hoài Sâm đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.

Nhưng tôi biết anh đang giận.

Càng im lặng, anh càng đáng sợ.

Bác sĩ vừa rời khỏi, anh liền gọi luật sư.

“Trích xuất toàn bộ camera ở đại sảnh tập đoàn Lục thị tối qua.”

“Thu thập lời khai của nhân chứng.”

“Kiểm tra nguồn tiền một triệu tệ chuyển vào tài khoản của An Nhiên.”

“Khởi kiện người ra lệnh, người trực tiếp thực hiện và người bịa đặt sự việc.”

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhẹ giọng gọi:

“Anh.”

Diệp Hoài Sâm quay lại.

“Em muốn tự xử lý.”

“Không được.”

“Em không bảo anh dừng lại.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em chỉ muốn chính tay lấy lại những gì thuộc về mình.”

Căn phòng yên tĩnh vài giây.

Cuối cùng, Diệp Hoài Sâm kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

“Em định làm thế nào?”

“Tạm thời đừng công khai thân phận của em.”

Anh cau mày.

“Tại sao?”

“Lục thị đang chuẩn bị đấu thầu dự án trung tâm tài chính Thành Nam.”

“Dự án đó cần nguồn vốn bảo lãnh từ quỹ Tinh Diệp.”

“Ba năm trước, em đã dùng quyền biểu quyết trong quỹ để giúp Lục thị vượt qua khủng hoảng.”

“Từ đó đến nay, Lục Cảnh Nghiêu vẫn cho rằng người chống lưng cho mình là nhà đầu tư bí ẩn mang tên A.”

Diệp Hoài Sâm hiểu ngay.

“Em muốn rút bảo lãnh?”

“Không chỉ rút.”

Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào một tài khoản đã ba năm không sử dụng.

Trên màn hình là toàn bộ báo cáo tài chính của Lục thị.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...