Đêm Động Phòng Năm Ấy

Chương 3



Tiêu Vân Châu ở bên cạnh phụ họa: “Phụ thân, thánh thượng chỉ nói ban hôn. Để Thẩm Minh Nguyệt làm thê hay làm thiếp thì có gì quan trọng? Nàng ta không muốn gả, đó là Thẩm gia kháng chỉ, liên quan gì đến quốc công phủ?”

“Trong bụng Tô Tô là cốt nhục duy nhất của đại ca. Nếu không còn, đại ca thật sự đoạn tử tuyệt tôn.”

“Nếu con cưới Tô Tô, con của đại ca cũng có một người phụ thân. Mẹ góa con côi không đến mức bị người ta bắt nạt. Vẹn cả đôi đường, chẳng phải rất tốt sao?”

Hóa ra hắn cũng biết bình thê chính là thiếp!

Khách khứa đều nhìn không nổi nữa, lên tiếng châm chọc.

“Nói trắng ra, thế tử gia chính là vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Vừa không nỡ vẻ quyến rũ của quả tẩu, lại không muốn buông bỏ quyền thế trợ lực của Thẩm gia.”

“Hắn chính là chắc mẩm thánh chỉ đã ban, Thẩm gia không dám kháng chỉ, nên nhân cơ hội sỉ nhục đích nữ Thẩm gia, được đằng chân lân đằng đầu.”

Phụ thân tức đến nghẹn tim, ôm ngực thở dốc dữ dội, suýt nữa ngất đi.

Mẫu thân hai mắt đỏ bừng, muốn đòi công đạo cho ta, lại bị nước đi này của hắn chặn đến không nói nên lời.

Nhìn song thân vì ta mà hao tổn tâm sức, lòng ta đau không thôi. Ta bước ra, lớn tiếng nói: “Ta gả!”

Trương Tô Tô tựa trong lòng Tiêu Vân Châu, đáy mắt lộ vẻ đắc ý vì mưu kế thành công, giọng lại mềm yếu dịu dàng:

“Muội muội, sau này ngươi và ta cùng hầu hạ thế tử, hòa thuận sống chung, làm một đôi tỷ muội tốt.”

Ta cười lạnh: “Trương nương tử cẩn ngôn! Ta và thế tử chưa hoàn lễ, không tính là tỷ muội với ngươi.”

Mọi người sững sờ.

Ta tháo mũ phượng trên đầu, ném mạnh xuống đất.

“Thế tử đã có người trong lòng, sao ta có thể ngang ngược đoạt ái?”

“Thánh chỉ của bệ hạ chỉ nói Tiêu Thẩm hai nhà liên hôn, không nói ta phải gả cho ai. Nghe nói quốc công phủ có một vị thứ tử, ta nguyện gả cho chàng.”

Lời vừa dứt, cả sảnh đều kinh ngạc.

Vị thứ tử này chẳng qua là kết quả sau một lần quốc công gia say rượu thất lễ. Sau khi quốc công phu nhân được phù chính, chàng luôn không được đối đãi tử tế, sớm đã bị ném đến trang tử ở quê nuôi lớn.

Mẫu thân không nỡ, khẽ hỏi: “Minh Nguyệt, con đừng ấm ức bản thân. Chuyện này dù có cáo đến trước mặt bệ hạ, cũng là chúng ta có lý.”

Ta lắc đầu.

Bệ hạ từ lâu đã kiêng kị Thẩm gia nắm giữ mạch máu quân bị, muốn thông qua liên hôn để trói buộc Thẩm gia với hoàng thất. Nhà vương hầu vốn đã quyền thế ngút trời, gả ta cho bọn họ chẳng khác nào nuôi hổ gây họa.

Nhưng bệ hạ dưới gối lại không có con nối dõi, nên mới chọn tên phế vật quốc công phủ thế tử này.

Ta muốn hủy hôn, nói dễ hơn làm.

Kiếp trước, khi Tiêu Vân Châu vu cáo Thẩm gia thông địch phản quốc, Thẩm gia bị phán cả nhà chém đầu, người người tránh còn không kịp. Chỉ có Tiêu gia tam lang không màng hoàng uy, đứng ra bôn tẩu vì Thẩm gia.

Thẩm gia nâng một đống bùn nhão như Tiêu Vân Châu lên tường, chi bằng nâng đỡ một Tiêu Vân Cẩn có nhân phẩm cao quý.

Hạ quyết tâm, ta gật đầu với phụ mẫu.

Chương 5

Tiêu Vân Châu đột nhiên cười lớn: “Thẩm Minh Nguyệt, nàng muốn làm chính thê đến phát điên rồi sao? Tam đệ của ta chẳng qua chỉ là một tên lính quèn, còn ta là Uy Vũ đại tướng quân đường đường chính chính.”

Ta mỉa mai nhìn hắn, ánh mắt kiên định: “Ngươi vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ, tư thông trưởng tẩu. Một kẻ bẩn thỉu không chịu nổi như ngươi, ta không dám gả.”

“Tam công tử tuy quan vị không bằng ngươi, nhưng từng bước đều dựa vào chính mình mà đi lên. Năng lực và nhân phẩm của chàng hơn ngươi ngàn vạn lần!”

Tiêu Vân Châu khinh thường cười khẽ: “Nàng nghĩ thông suốt là được. Sau này ta chính là quốc công gia, quốc công phủ này là thiên hạ của ta. Đừng để sau này sống khổ rồi lại khóc lóc đòi gả cho ta. Ta cũng không cần một món hàng đã qua tay người khác đâu.”

Phụ thân đang định nổi giận, ta kéo tay áo ông, khẽ nói:

“Phụ thân, nay Thẩm gia bị đặt lên lửa nướng. Nếu không hoàn hôn, e rằng bệ hạ sẽ trách tội. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi.”

Phụ thân trầm ngâm một lát, nhìn quốc công gia: “Ý quốc công gia thế nào?”

Quốc công gia đã sớm sứt đầu mẻ trán. Vừa nghe ta nguyện gả cho thứ tử của ông, ông vội vàng gật đầu đồng ý, gọi quản gia: “Mau đi gọi tam lang đến đây!”

Một lát sau, quản gia mặt mày khó xử, ấp úng nói: “Lão gia, tam công tử không ở trong phủ.”

Nghe vậy, Tiêu Vân Châu cười ha hả: “Thẩm Minh Nguyệt, danh tiếng hãn phụ của nàng vang xa. Tam đệ ta nghe nói phải thành thân với nàng, sợ đến lập tức bỏ chạy rồi.”

Hắn nhìn sắc trời dần tối, đắc ý nói: “Hôm nay nếu nàng không làm thiếp của ta, vậy chính là kháng chỉ bất tuân. Cả Thẩm gia các người đều phải chết.”

Nói rồi, hắn tự mình tiến lên, muốn ép ta quỳ xuống dâng trà cho Trương Tô Tô.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thông báo:

“Thánh chỉ đến!”

Lòng ta thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người tới, bên cạnh công công tuyên chỉ lại là Tiêu Vân Cẩn.

“Quốc công phủ tiếp chỉ.”

Tiêu Vân Châu sững sờ một lát, bị quốc công gia hoảng hốt kéo quỳ xuống.

“Phụng ngự chỉ của bệ hạ, thế tử Tiêu quốc công phủ Tiêu Vân Châu coi thường luân thường, vô môi cẩu hợp với trưởng tẩu nhà mình, tước bỏ vị trí thế tử, bãi chức Uy Vũ đại tướng quân, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn không được vào triều làm quan. Trương Tô Tô không giữ phụ đạo, nể tình đang mang thai, ban cho Tiêu Vân Châu làm tiện thiếp, cả đời không được nâng vị.”

Một đạo thánh chỉ tuyên xong, mọi người vừa định đứng dậy.

Công công cất cao giọng: “Khoan đã! Còn một đạo thánh chỉ nữa.”

“Tam công tử Tiêu quốc công phủ Tiêu Vân Cẩn văn thao võ lược, nhiều lần lập kỳ công, đặc phong Trấn Quốc đại tướng quân, kế thừa vị trí thế tử quốc công phủ. Đích nữ binh bộ thượng thư Thẩm Minh Nguyệt ôn lương cung kiệm, ban hôn cho thế tử Tiêu quốc công phủ Tiêu Vân Cẩn làm chính thê.”

Tuyên chỉ xong, toàn trường tĩnh lặng.

Công công cười đỡ Tiêu Vân Cẩn dậy: “Tiêu đại nhân, chúc mừng ngài, việc ngài cầu đã được như nguyện.”

Tiêu Vân Châu quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến không nói nên lời.

Công công lạnh lùng liếc hắn, nghiêm giọng: “Tiêu Vân Châu, còn không tiếp chỉ!”

Tiêu Vân Cẩn dáng người thẳng tắp, đứng một bên, khí thế hăng hái, không còn là thứ tử quốc công phủ ai cũng có thể bắt nạt khi xưa.

Còn vị quốc công phủ thế tử từng xuân phong đắc ý, chớp mắt đã thành thứ dân trắng tay.

Một người đứng, một người quỳ. Mỉa mai vô cùng.

Tiêu Vân Châu cuối cùng cũng hoàn hồn, gào lên: “Không! Không thể nào! Ta đại thắng Man Địch, là công thần lớn của triều đình. Sao bệ hạ có thể tước bỏ tước vị, bãi chức quan của ta!”

“Nhất định là các ngươi giả truyền thánh chỉ!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...