Đêm Nay Trăng Rất Đẹp
Chương 3
Tôi có thù tất báo.
Tôi khiến cha mình mất việc.
Khiến mẹ kế bị người ta đánh vỡ đầu.
Khiến con trai của mẹ kế phải nghỉ học.
Lý Bạc Ngôn nói tôi có ích với anh ta.
Mà tương tự như vậy.
Anh ta cũng có ích với tôi.
Chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi.
Ba năm ở nước ngoài.
Chúng tôi nương tựa lẫn nhau.
Anh ta muốn thu hồi quyền lực.
Muốn lật đổ người chú thứ hai.
Người có tiền thật sự rất kỳ lạ.
Dù bị lưu đày ra nước ngoài.
Họ cũng chẳng bao giờ phải chịu nỗi khổ vì thiếu tiền.
Mà đối với tôi.
Chỉ cần không phải chịu khổ vì thiếu tiền.
Thì đó không tính là ngày tháng khổ cực.
Anh ta chỉ đâu, tôi đánh đó.
Mỗi lần xông lên phía trước.
Tôi chưa từng do dự dù chỉ một giây.
Ngược lại là anh ta.
Thỉnh thoảng sẽ kéo tôi lại.
Bảo tôi đừng quá nóng vội.
Có một ngày anh ta bị bệnh.
Sốt cao không hạ.
Mê man đến mức thần trí không còn tỉnh táo.
Tôi đắp chăn cho anh ta xong, chuẩn bị rời đi.
Anh ta lại bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Nói:
“Đừng đi.”
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
Rồi ngồi xuống bên giường.
Ngồi từ lúc trời tối.
Cho đến tận lúc trời sáng.
Đến khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lý Bạc Ngôn đã không còn ở đó nữa.
Chúng tôi đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết.
Tôi muốn anh ta.
Tôi khép kín.
Tôi quái gở.
Tôi không có bạn bè, không có người thân, không có người yêu.
Nhưng tôi là con người.
Mà đã là con người thì không ai không sợ cô đơn, không ai không khao khát hơi ấm.
Tôi cũng vậy.
Là Lý Bạc Ngôn chủ động bước vào cuộc đời tôi.
Tôi muốn giữ anh ta bên cạnh mình.
Giữ thật lâu.
Giữ mãi mãi bên cạnh mình.
07
Một cơn đau nhói khe khẽ truyền đến từ mu bàn tay.
Tôi đột ngột mở mắt.
Bắt gặp ánh mắt của người mặc áo blouse trắng đang rút kim truyền cho tôi.
“Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?”
“Chứng đau nửa đầu của cô vẫn phải truyền thêm vài ngày nữa.”
“Nếu đau quá thì tới tìm tôi.”
“Tôi xoa bóp cho cô, châm thêm vài kim là được.”
Nói xong, anh ta thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Đi được vài bước, anh ta dừng lại trước chiếc giường bệnh đối diện chếch với tôi.
Sau đó đá một phát vào đôi chân dài đang thõng bên mép giường.
“Dậy đi.”
“Biến đi.”
“Thật sự coi chỗ tôi là khách sạn đấy à?”
Người đàn ông mơ màng “ừm” một tiếng.
Mở to đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Là tài xế lái chiếc xe “đầu cá hấp ớt băm”.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.”
Anh ta gật đầu.
Đưa tay lau mặt.
Vẻ mặt buồn ngủ đến mức chẳng biết trời đất là gì.
“Đi đâu?”
“Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt xe.”
Anh ta gật đầu.
Sau đó lái xe đi luôn.
Tôi đến khách sạn được đánh giá cao nhất trong thành phố.
Mua thêm một chiếc chăn điều hòa ở siêu thị gần đó.
Cuộn mình trong chăn ngủ qua đêm.
Đêm đó tôi ngủ không hề yên ổn.
Giống như đã ngủ.
Lại giống như vẫn luôn tỉnh táo.
Nhưng tôi vẫn dậy từ rất sớm.
Khoảng mười giờ sáng.
Thôi Lượng gọi điện tới.
“Cô Phương, dậy chưa?”
“Anh Ngôn bảo tôi đưa cô đi truyền dịch.”
“…Ai cơ?”
“Anh Ngôn của tôi đó!”
“Người hôm qua đi đón cô ở sân bay, rồi đưa cô tới phòng khám ấy.”
“Kỷ Vị Ngôn.”
Anh ta đặt ra một câu hỏi từ tận linh hồn:
“Mấy tiếng đồng hồ ở cùng nhau mà hai người không nói chuyện à?”
Tôi cười khan hai tiếng.
“Tôi ít nói.”
Thôi Lượng tới đón tôi.
Trước tiên anh ta đưa tôi đi xem nhà.
Nói thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà ấy, tôi đã im lặng.
Con đường ngoằn ngoèo đúng là con đường ngoằn ngoèo.
Nhìn đám cỏ xanh um kia xem.
Đã cao tới bắp chân tôi rồi.
Đứng bên đường nhìn vào trong.
Ngói gạch đổ nát.
Tường nứt toác.
Cành khô lá úa.
Trông chẳng khác nào một căn nhà ma.
“Cô Phương, sao cô lại nghĩ tới chuyện mua một căn nhà ở đây vậy?”
“Bạn tôi mua.”
“Sau đó sang tay cho cô à?”
“Có phải bạn thật không đấy?”
Tôi bật cười.
“Chắc là thế.”
“Xấu tính lắm.”
Thôi Lượng liên tục gật đầu.
Bẻ ngón tay tính toán cho tôi.
“Mua căn nhà này mất mấy chục vạn.”
“Giờ lại không ở được.”
“Phải đập bỏ xây lại.”
“Đập rồi lại tốn thêm một khoản.”
“Còn không bằng mua luôn một mảnh đất nền ở đây.”
“Một mảnh đất nền cũng chỉ khoảng năm vạn thôi.”
“Cô Phương, có muốn vào xem không?”
“Thôi.”
Tôi lùi lại một bước.
“Tôi sợ chuột.”
Đau đầu.
Phiền phức.
Tôi nhờ Thôi Lượng giúp mình thuê một căn nhà.
Không cần lớn.
Chỉ cần sạch sẽ và yên tĩnh.
“Tiện thể giúp tôi tìm một người giám sát công trình.”
“Phụ trách toàn bộ việc xây dựng và trang trí nội thất.”
“Việc đó sẽ tốn không ít tiền đâu.”
“Ừ.”
Chuyện chuyên môn thì cứ giao cho người chuyên môn.
Tôi là người ngoài ngành.
Tốt nhất đừng làm vướng chân người khác.
Hiệu suất làm việc của Thôi Lượng rất cao.
Tôi mới truyền dịch được hai tiếng đồng hồ.
Anh ta đã tìm xong nhà.
“Là nhà mới xây.”
“Chủ nhà đang sống trong thành phố, tạm thời sẽ không chuyển về.”
Anh ta dẫn tôi tới xem.
Cùng nằm trong ngôi làng với căn nhà mà Phương Thiển đã mua.
Nơi này cũng rất yên tĩnh.
Ba mặt được bao quanh bởi rừng cây và đồng ruộng.
Cách đường cái khoảng hai mét.
Nhà tự xây.
Một tầng rưỡi.
Phong cách dày dặn, cổ kính.
Bên cạnh còn có một chiếc đình nghỉ mát nhỏ.
Trong đình đặt bàn đá và ghế đá.
Tôi nghĩ.
Đây có lẽ chính là dáng vẻ mà Phương Thiển mong muốn.
“Chọn chỗ này đi.”
Tôi ký hợp đồng với Thôi Lượng.
Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng.
Ba nghìn tệ một tháng.
Điện nước tự thanh toán.
Ngay trong ngày hôm đó tôi đã dọn vào ở.
Thôi Lượng đưa tôi đi mua đầy đủ chăn ga gối đệm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt.
Hôm nay anh ta thật sự đã vất vả rồi.
Tôi gửi cho anh ta một bao lì xì.
Ngồi trên sàn nhà.
Nhìn bộ chăn ga được giặt rồi sấy khô trong máy giặt.
Sau đó cứ thế nằm xuống nền nhà và ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Cho đến khi trời sáng hẳn.
08
Tôi ở lại làng Trường Hưng suốt một tuần.
Người giám sát công trình mà Thôi Lượng tìm giúp tôi là một chú khoảng hơn năm mươi tuổi trong làng.
“Chỗ chúng tôi khó tìm được người chuyên làm nghề này lắm.”
“Chú Lý chủ yếu nhận việc lát gạch.”
“Nhưng chuyện xây nhà, sửa chữa, trang trí, ở từng khâu chú ấy đều quen người.”
“Chú Lý thật thà lắm.”
“Giao cho chú ấy thì cô cứ yên tâm.”
Tôi nói chuyện với chú ấy một lúc.
Quả thật là người rất chân thành.
Ngày đầu tiên.
Chú ấy giúp tôi liên hệ với một người chuyên thiết kế bản vẽ.
Dẫn người ta tới đo đạc.
Rồi truyền đạt lại toàn bộ yêu cầu của tôi.
Ngày hôm sau.
Bản vẽ mặt bằng đã hoàn thành.
Còn phối cảnh 3D thì phải đợi thêm hai ngày nữa.
Tôi hỏi giá.
Miễn phí.
“Con trai tôi làm đấy.”
“Yêu cầu của cô cũng đâu có phức tạp hay khó khăn gì.”
“Chỉ tiện tay một chút thôi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →