Đến Khi Anh Biết Yêu
Chương 1
1
Quá nhiều chi tiết trong bài viết trùng khớp với hoàn cảnh của tôi.
Lúc đầu tôi vẫn chưa dám khẳng định người đăng có phải Trình Hoài Cẩn hay không.
Cho đến sáng hôm sau, dì Tần bất ngờ gọi điện.
“Tri Tri, dì có chuyện muốn hỏi cháu, bây giờ nói chuyện có tiện không?”
Trong lòng tôi chợt dấy lên một linh cảm khó tả. Tôi tạm gác công việc, bước đến bên cửa sổ.
“Dạ được ạ, dì có chuyện gì vậy?”
Để không khí bớt gượng gạo, tôi còn cười hỏi thêm:
“Dạo này dì vẫn khỏe chứ? Hôm trước dượng nói đầu gối bị đau, giờ đỡ hơn chưa ạ?”
Ở đầu dây bên kia, giọng dì Tần hiếm khi mang theo vẻ do dự.
“Bọn dì đều khỏe.”
“Là thế này… cháu với A Cẩn cũng lâu rồi chưa gặp. Dì muốn hỏi, chuyện hôn ước của hai đứa… cháu định thế nào?”
Đến lúc này rồi, còn có thể định thế nào nữa?
Tôi đẩy cánh cửa sổ, đưa tay khẽ chạm vào nhành cây đang lay động ngoài hiên, mặc cho làn gió lạnh lướt qua gương mặt.
“Dì à, thật ra cháu biết, năm đó dượng chỉ muốn cháu yên tâm sống ở nhà họ Trình nên mới lập hôn ước này. Khi ấy cháu và anh Hoài Cẩn đều còn nhỏ, chẳng ai hiểu hôn ước thật sự có ý nghĩa gì.”
Nếu có thể hủy bỏ hôn ước, trở thành người một nhà đúng nghĩa với dượng Trình…
Tôi không hề phản đối.
Thậm chí còn có chút mong chờ.
Ít nhất, như vậy dì Tần cũng sẽ không còn mang khúc mắc với tôi nữa.
Chú tôi từng là thư ký thân cận của dượng Trình.
Năm ấy, tình hình xã hội còn nhiều bất ổn, chú đã thay dượng Trình đỡ một nhát dao.
Không lâu sau, chú lại qua đời vì tai nạn trong một chuyến công tác.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi, một đứa cháu gái không nơi nương tựa.
Dượng Trình là người trọng tình nghĩa.
Ông đưa tôi về nhà chăm sóc.
Sợ tôi sống ở nhà họ Trình sẽ thấy lạc lõng, ông còn quyết định lập hôn ước giữa tôi và Trình Hoài Cẩn.
Chỉ tiếc, mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.
Từ nhỏ, tôi đã bị người ngoài chế giễu là cô dâu nuôi từ bé của nhà họ Trình.
Mỗi lần như vậy, Trình Hoài Cẩn đều đứng ra bảo vệ tôi, tranh cãi với người khác, không cho ai nói xấu tôi.
Nhưng khi lớn dần, sự nổi loạn của tuổi thiếu niên cũng khiến những lần bảo vệ ấy dần biến thành chán ghét.
Mùa hè năm đó, anh cãi nhau kịch liệt với dượng Trình, thậm chí còn suýt đoạn tuyệt quan hệ.
“Nếu muốn báo ân thì chính ông cưới cô ấy đi! Tại sao cứ bắt con phải cưới?”
Sống nhờ nhà người khác khiến tôi trở nên vô cùng nhạy cảm.
Tôi lặng lẽ đổi nguyện vọng đại học.
Không nói lời nào, cứ thế rời khỏi nhà họ Trình.
Một đi là hai năm không trở về.
Ban đầu là vì không đủ can đảm đối diện.
Sau đó lại bận đến mức chẳng còn thời gian quay lại.
Rời khỏi vòng tay che chở của nhà họ Trình, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều phải tự mình gánh vác.
Khoảng thời gian ấy, tôi luôn cố gắng thích nghi.
Nhưng cũng chính nhờ vậy, tôi học được cách tự lập.
Giống như được sống lại một lần nữa.
2
Đến khi thật sự bình tâm nhìn lại.
Những mâu thuẫn năm xưa đã xa xôi như chuyện của một kiếp trước.
Tôi và dượng Trình từ lâu đã nối lại liên lạc.
Những lúc Trình Hoài Cẩn không ở nhà, tôi vẫn thường về thăm dượng.
Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện hủy hôn, ông đều bảo:
“Cứ để thêm một thời gian nữa.”
Lần này trở về, mục đích chính là khởi nghiệp.
Tôi muốn nhờ dượng Trình, người có nhiều kinh nghiệm thương trường, xem giúp dự án trong tay mình có khả thi hay không.
Không ngờ, việc tôi báo trước một tháng sẽ quay về lại khiến Trình Hoài Cẩn hiểu lầm rằng tôi trở lại để thực hiện hôn ước.
Nghĩ đến đây, tôi chợt mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại cũ.
Tôi thử dùng tài khoản chính tìm tài khoản đã đăng bài kia.
Kết quả phát hiện…
Tài khoản chính của tôi đã bị người đó chặn từ rất lâu.
Mọi chuyện lập tức sáng tỏ.
Bao năm qua tôi và Trình Hoài Cẩn không còn liên lạc, anh cũng không biết tôi đã đổi toàn bộ tài khoản mạng xã hội.
Chính thuật toán đã vô tình đề xuất bài viết từ tài khoản phụ của anh sang tài khoản mới của tôi.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên chút cảm xúc khó tả.
Khi còn nhỏ, chúng tôi đều ngây thơ.
Khi ấy, hôn ước chẳng phải điều gì đáng bận tâm.
Chúng tôi còn từng nghĩ, có thể mãi mãi ở bên nhau là chuyện hạnh phúc nhất.
Chỉ tiếc…
Lớn lên mới hiểu.
Hai chữ “mãi mãi” đôi khi lại nặng nề chẳng khác nào một lời nguyền.
Từ khi học cấp ba, Trình Hoài Cẩn bắt đầu ý thức rõ về cái gọi là trách nhiệm.
Còn tôi, người đã được định sẵn là vị hôn thê của anh, lại trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời anh.
Sau khi trưởng thành, điều tôi luôn muốn làm chính là chấm dứt cuộc hôn ước này.
Đối diện với dì Tần, tôi vẫn phải lựa lời.
Dù sao bà cũng là mẹ của Trình Hoài Cẩn.
“Dì hỏi bất ngờ quá… Anh Hoài Cẩn có người mình thích rồi sao?”
Thật ra tôi biết.
Dì Tần vốn chưa từng muốn tôi làm con dâu.
Nhưng đồng thời, bà cũng luôn cảm thấy có lỗi với tôi.
Nếu năm ấy chú tôi không làm việc cho dượng Trình…
Có lẽ người thân duy nhất của tôi cũng sẽ không mất.
Nghe tôi hỏi, dì Tần rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Không đâu, nó vẫn chưa yêu ai cả.”
“Dì có một đề nghị, không biết cháu có đồng ý không. Hai đứa đều đã trưởng thành, chẳng nên bị ràng buộc bởi một tờ hôn ước nữa. Hay là… dì nhận cháu làm con gái nhé?”
Nghe đến đó, tôi bật cười.
“Thế thì tốt quá rồi. Cháu hoàn toàn đồng ý.”
Có lẽ vẫn chưa thật sự yên tâm, dì Tần còn nói thêm:
“Đợi cháu về, dì với dượng sẽ đưa cháu đi làm thủ tục nhập hộ khẩu. Đã là người một nhà thì phải danh chính ngôn thuận.”
Tôi cười đáp:
“Vâng ạ. Nhưng mẹ nhớ chuẩn bị quà cho con nhé.”
3
Một tháng sau, tôi trở lại Dung Thành.
Sân bay về đêm đã thưa người hơn nhiều.
Kéo theo chiếc vali nặng nề, tôi lặng lẽ hòa vào dòng người đang rời khỏi sảnh.
“Tri Tri! Bên này!”
Ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhìn thấy gương mặt nho nhã quen thuộc của dượng Trình.
Bên cạnh ông, dì Tần đang mỉm cười vẫy tay.
Thời gian dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt hai người.
Họ vẫn trẻ trung như lần tôi gặp năm ngoái.
Tôi hoàn toàn không ngờ họ sẽ đích thân đến đón.
Niềm vui gặp lại khiến tôi bỏ cả vali, chạy nhanh tới.
“Ba mẹ sao lại tự mình đến đón con thế này?”
Đến gần, tôi mới nhận ra vẻ mặt dì Tần hơi mất tự nhiên, còn nụ cười của dượng Trình cũng có phần gượng gạo.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã hiểu.
Chuyện nhận tôi làm con gái vốn là dì Tần bàn riêng với tôi trước, còn dượng Trình chưa hề biết.
Tôi không nói thêm điều gì.
Chỉ bước tới ôm chặt lấy hai người.
“Vậy từ giờ con được gọi ba mẹ rồi nhỉ?”
Tôi cố ý gọi thêm hai tiếng:
“Ba.”
“Mẹ.”
Rồi cười thật tươi.