Đến Khi Anh Biết Yêu

Chương 3



“Khoan đã… Anh ta thật sự không nhận ra cậu sao?”

Tôi xoay người sang chỗ khác, vừa uống nước vừa cắn ống hút.

Năm đó.

Tôi và Tô Nam cùng học ở một thành phố.

Suốt sáu năm tôi tránh mặt Trình Hoài Cẩn.

Tô Nam cũng chẳng có cơ hội gặp lại anh.

Có lẽ…

Dưới ánh đèn mờ.

Anh thật sự không nhận ra cả hai chúng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.

Đúng lúc đó.

Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục.

Kỷ Bình Khang đẩy một ly rượu sang trước mặt Trình Hoài Cẩn.

“Cái trò này mà cũng gọi là hay? Sau này nếu cô ấy vẫn muốn cưới cậu, vậy cô ấy nên gọi cậu là anh trai hay chồng đây?”

“Đừng nói linh tinh.”

Lương Viễn Chương lập tức lên tiếng hòa giải.

Kỷ Bình Khang cười nhạt.

“Trước đây ai chẳng nhìn ra cô ấy thích anh Trình.”

“Sau này hai người chung một hộ khẩu, lỡ còn xảy ra chuyện gì thì khó coi lắm.”

“Theo tôi, cứ đưa cô ấy ra nước ngoài vài năm là ổn.”

“Đỡ phải khiến người khác bàn tán.”

Nghe đến đây.

Tô Nam tức đến mức bật dậy.

Còn tôi.

Vẫn bình tĩnh ngồi uống nước.

Tô Nam vốn chẳng quen tranh cãi với ai.

Thấy tôi không có phản ứng.

Cuối cùng cô ấy cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

Thật ra…

Tôi cũng chẳng khá hơn.

Nếu đủ dũng cảm.

Năm xưa tôi đã không chọn cách rời đi.

Bọn họ tiếp tục trò chuyện.

Còn hai chúng tôi chỉ biết im lặng nghe.

Kỷ Bình Khang vẫn thao thao bất tuyệt.

“Sau này nếu nhà họ Trình cần liên hôn, vẫn có thể để cô ấy quay về gả đi. Tuy nhan sắc bình thường, nhưng trang điểm chút thì cũng tạm được.”

Lời ấy vừa dứt.

Ngay cả Lương Viễn Chương cũng bị kéo theo hứng thú.

Anh ta cười nhìn Trình Hoài Cẩn.

“Hay cậu thử về dò ý xem? Biết đâu cô ấy lại đồng ý ra nước ngoài thật.”

Trình Hoài Cẩn dựa lưng vào ghế, lười biếng đung đưa chân, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Nghe vậy, anh chỉ khẽ nhướng mày.

“Thăm dò chuyện gì?”

Ai cũng biết tính cách vị thiếu gia này.

Điều gì không muốn nghe.

Anh sẽ coi như chẳng nghe thấy.

Nếu còn cố truy hỏi.

Thì đừng mong anh giữ hòa khí.

Lương Viễn Chương cũng mất hứng.

“Thôi bỏ đi, đánh bài.”

Chủ đề rất nhanh chuyển sang chuyện làm ăn.

Đến lúc ấy.

Ly nước của tôi cũng đã cạn.

Tôi đứng dậy đi thanh toán.

Đang lái xe.

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng báo tin nhắn.

Mở ra.

Là một tài khoản có ảnh đại diện màu đen.

Tên tài khoản nhìn hơi quen.

“Về rồi à? Lần sau còn đến không?”

Tô Nam liếc sang màn hình, kinh ngạc há hốc miệng.

“Đừng nói… đó là Trình Hoài Cẩn nhé?”

Tôi day nhẹ thái dương, cười bất lực.

“Cho tớ qua nhà cậu thay đồ trước đi. Không khéo thiếu gia nhà họ Trình tưởng tớ cố tình đùa giỡn anh ấy, rồi thật sự tống tớ ra nước ngoài mất.”

Nghe vậy.

Tô Nam cười nghiêng ngả, ôm bụng dựa luôn vào vai tôi.

“Trời ơi! Anh ta thật sự không nhận ra cậu à? Trước đây ghét hôn ước như thế, nếu biết người vừa xin WeChat chính là cậu thì biểu cảm sẽ đặc sắc cỡ nào đây!”

“Ai mà biết.”

Tôi bất lực thở dài.

“So với chuyện đó, tớ còn lo anh ấy thật sự muốn đưa tớ ra nước ngoài hơn.”

Lần này trở về khởi nghiệp.

Là vì Dung Thành vốn là địa bàn của nhà họ Trình.

Có người quen giúp đỡ.

Một studio nhỏ như tôi sẽ dễ tìm được xưởng gia công đáng tin cậy hơn.

Nếu có người giới thiệu.

Những khâu sau cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Bây giờ nghĩ lại.

Việc chuyển toàn bộ đồ đạc về Dung Thành.

Có lẽ tôi vẫn hơi nóng vội.

6

Tôi vội vàng đến nhà Tô Nam.

Lớp trang điểm theo phong cách “thiếu nữ tranh sơn dầu” được tẩy sạch hoàn toàn.

Sau khi gội đầu.

Mái tóc xoăn dài cũng trở nên mềm mại, bồng bềnh hơn.

Đứng trước gương vừa sấy tóc.

Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Tô Nam vừa đánh răng vừa nói líu ríu.

“Đừng nói nhé… đúng là hơi khó nhận ra thật.”

“À đúng rồi, tớ vẫn còn giữ ảnh chụp chung hồi cấp ba. Đợi chút, để tớ lấy.”

Một lát sau.

Cô ấy chạy trở lại.

Khoác vai tôi rồi cầm tấm ảnh áp sát bên mặt tôi, bảo tôi nhìn vào gương.

Trong ảnh.

Là cô gái để mái bằng dày, mái tóc che gần nửa gương mặt tròn trịa.

Đôi môi còn hơi chu lên.

Vì học quá nhiều nên cổ cũng hơi chúi về phía trước.

Lúc chụp ảnh.

Tôi còn cố tháo kính.

Kết quả chẳng nhìn rõ gì.

Ánh mắt lơ mơ, trông vừa ngốc vừa ngây.

Còn bây giờ.

Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau.

Sau khi giảm cân.

Đường nét khuôn mặt cũng thanh tú hơn rất nhiều.

Tôi còn phẫu thuật mắt cận.

Đôi mắt sáng và có thần hơn hẳn.

So với lớp trang điểm “thiếu nữ tranh sơn dầu” lúc nãy.

Diện mạo hiện tại mới là phong cách quen thuộc của tôi.

Chỉ khác…

So với cô gái năm ấy.

Tôi không còn rụt rè nữa.

Mà đã trở nên tự tin và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc cổ thon dài trong gương.

Khẽ cười hài lòng.

“Đúng là bao công sức luyện dáng không uổng phí.”

Tô Nam búng nước vào mặt tôi.

“Được rồi, bớt tự luyến đi. Mau về nhà thôi!”

Lúc tôi về đến nhà.

Đã hơn chín giờ tối.

Dì Tần vốn giữ thói quen ngủ sớm nên đã lên phòng nghỉ.

Trình Hoài Cẩn chắc vẫn chưa về.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Có lẽ là cố ý để phần tôi.

Ban đầu tôi còn định bụng lát nữa sẽ quay lại tìm Tô Nam ăn khuya rồi xem phim.

Ai ngờ vì vội về nên quên mất bữa tối.

Bây giờ bụng đói cồn cào.

Dù sao thức khuya cũng đã thành thói quen.

Tôi lặng lẽ xuống bếp nấu một bát mì trứng cà chua.

Vừa bưng ra ngoài.

Hai người đang ngồi nói chuyện trên sofa đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Lương Viễn Chương nhìn tôi hồi lâu mới dám xác nhận.

“Tống Tri?”

Tôi ngại mang bát mì lên phòng ăn một mình.

“Anh Lương có muốn ăn chút không?”

Anh hơi bất ngờ nhìn tôi.

Sau đó liếc sang Trình Hoài Cẩn.

Khóe môi cong lên đầy ý vị.

Rồi đứng dậy đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Có chứ. Uống toàn rượu từ nãy đến giờ, đang định nhờ dì nấu gì đó lót dạ.”

Thế là…

Bát mì trứng cà chua tôi vừa nấu xong.

Cứ thế bị anh ấy bưng mất.

Quả trứng chiên vàng óng.

Lúc còn ở trong bếp đã thơm đến mức khiến tôi nuốt nước miếng.

Vậy mà…

Tôi còn chưa kịp ăn miếng nào.

Đã bị Lương Viễn Chương gắp mất một miếng thật to.

7

Lương Viễn Chương còn chưa kịp ăn xong.

Trình Hoài Cẩn ngồi bên cạnh đã thong thả lên tiếng:

“Vậy còn phần của tôi?”

Tôi chỉ biết bất lực quay lại bếp, nấu thêm hai bát mì nữa.

Sáu năm không gặp.

Đến lúc thật sự ngồi xuống đối diện nhau, những khúc mắc tưởng chừng không thể tháo gỡ năm xưa lại dần trở nên nhạt nhòa.

Lương Viễn Chương vừa ăn vừa trò chuyện rất tự nhiên với tôi.

Anh ấy cực kỳ khéo dẫn dắt câu chuyện.

Còn tôi cũng giả vờ như mọi chuyện đều rất bình thường, thoải mái kể vài chuyện thú vị trong sáu năm qua, cố ý biến những tháng ngày ấy thành những câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...