Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người

Chương 1



Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai mới xứng đáng trở thành con dâu nhà họ Tạ, tôi biết mình không cần tiếp tục giữ thể diện cho bất kỳ ai nữa.

Tôi tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út.

Không tranh cãi.

Không báo trước.

Chỉ nhẹ nhàng thả nó vào bát canh bóng cá đang đặt ngay trước mặt bà.

Viên kim cương chạm vào thành sứ, phát ra một tiếng “cạch” rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Thế nhưng cả bàn tiệc lập tức im bặt.

Tạ Đình Xuyên quay phắt sang tôi.

Sắc mặt anh không còn vẻ ôn hòa như lúc tiếp khách.

“An Nhiên, em nhất định phải làm mọi chuyện thành ra thế này à?”

Trong mắt anh, lỗi lớn nhất dường như không nằm ở việc mẹ anh công khai chà đạp tôi.

Lỗi nằm ở chỗ tôi khiến khung cảnh trở nên khó coi.

Anh nói bà chỉ hay hoài niệm chuyện cũ.

Tính bà vốn thẳng.

Lời nói có thể hơi quá, nhưng tuyệt đối không có ác ý.

Tôi nghe xong, chỉ muốn bật cười.

Đương nhiên tôi phải làm đến mức này.

Mẹ ruột của anh hạ thấp vị hôn thê của anh ngay trong lễ đính hôn.

Bà coi thường tôi là một chuyện.

Nhưng bà dám làm vậy trước mặt tất cả mọi người, chẳng phải cũng chứng minh bà không xem người con trai tên Tạ Đình Xuyên ra gì hay sao?

Người ta vẫn thường khuyên rằng, trước khi chỉ trích người khác, nên soi lại chính mình trước.

Câu ấy rất hợp với anh.

Tạ Đình Xuyên.

Hợp đến mức gần như được viết riêng cho anh.

Hôm đó vốn là ngày đính hôn của chúng tôi.

Nhà họ Tạ bao trọn phòng tiệc riêng sang trọng nhất thành phố Bắc Giang.

Ba mươi sáu bàn được sắp kín đại sảnh.

Hoa tươi trang trí đều vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan.

Khu bánh ngọt được dựng thành từng tầng, kết hợp cùng đèn pha lê và hoa trắng, xa hoa đến mức bất kỳ ai bước vào cũng có thể lầm tưởng đây là lễ cưới chính thức.

Tôi mặc một chiếc váy lụa màu champagne.

Tóc dài được búi thấp, cố định gọn gàng sau gáy.

Đôi khuyên tai ngọc trai là món quà Tạ Đình Xuyên tặng tôi vào tháng trước.

Anh đứng cạnh tôi trong bộ vest được may vừa vặn.

Dáng người cao.

Gương mặt sáng sủa.

Thái độ ôn hòa.

Cặp khuy măng sét trên tay áo là do chính tôi chọn.

Nhìn từ bên ngoài, anh thật sự giống một người đàn ông tử tế.

Tử tế đến mức rất phù hợp để đóng khung, đặt lên bàn thờ rồi ngày ngày thắp hương.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, trưởng bối hai bên lần lượt lên phát biểu theo danh sách đã thống nhất.

Cha mẹ tôi mất từ sớm.

Bên nhà gái chỉ có cậu và mợ tôi đại diện.

Cậu từng dạy trung học.

Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông vẫn luôn giản dị.

Hơn nửa đời người, ông chưa từng tham dự một buổi tiệc nào xa hoa đến vậy.

Ngồi xuống bàn rồi, ông vẫn giữ lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Đến đôi đũa trước mặt cũng không dám cầm lên.

Mợ ngồi bên cạnh quan sát một lúc lâu, sau đó mới ghé sát tai tôi, hỏi bằng giọng rất nhỏ:

“An Nhiên, một bàn ở đây chắc tốn nhiều tiền lắm đúng không?”

Tôi nhìn bà.

“Mợ cứ ăn thoải mái đi. Tiền cọc cháu đã trả một nửa rồi.”

Bàn tay đang rụt về của mợ khựng lại.

Ngay giây sau, bà đổi hướng, gắp thẳng chiếc chân cua hoàng đế lớn nhất trên đĩa.

Tôi nhìn mà cảm thấy rất hài lòng.

Ít nhất hôm nay, người nhà tôi không hề khiến tôi mất mặt.

Những người làm tôi mất mặt đều đến từ nhà họ Tạ.

Mẹ Tạ Đình Xuyên tên là Vương Tuệ Tâm.

Bà mặc sườn xám xanh đậm, ngồi ở vị trí chính giữa bàn chủ.

Từ đầu đến cuối, trên môi bà luôn có một nụ cười dịu dàng và đoan trang.

Chỉ tiếc rằng lời nói thốt ra lại sắc đến mức có thể c/ắ/t đứt da thịt.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bà nhìn về phía tôi trước tiên.

“An Nhiên đúng là một đ/ứa tr/ẻ giỏi giang. Mới ba mươi hai tuổi đã trở thành luật sư hợp danh của một văn phòng luật lớn. Có được thành tựu như hôm nay, chắc hẳn đã phải cố gắng rất nhiều.”

Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lễ.

“Cảm ơn bác Vương.”

Nụ cười trên môi bà sâu hơn đôi chút.

“Có điều, phụ nữ nếu dành quá nhiều tâm sức cho công việc thì trong nhà khó tránh khỏi lạnh lẽo.”

Bà đặt tay lên bàn, giọng nói vẫn chậm rãi.

“Sau khi kết hôn và bước vào nhà họ Tạ, những việc có thể bỏ thì nên bỏ bớt.”

“Đình Xuyên có bệnh dạ dày. Buổi sáng phải ăn đồ nóng. Tối đi tiếp khách cũng không được để bụng đói.”

Tôi đang định hỏi bệnh dạ dày của Tạ Đình Xuyên rốt cuộc có liên quan gì đến tôi.

Anh đâu phải được sinh ra từ cái nồi trong bếp nhà tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Vương Tuệ Tâm đã quay sang cô gái ngồi bên cạnh.

“Chuyện chăm sóc Đình Xuyên, trước đây Nhược Vy làm rất tốt.”

Người ngồi bên trái bà là Lâm Nhược Vy.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai.

Cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương, tinh tế nhưng không phô trương.

Tôi phải thừa nhận rằng cô ta rất đẹp.

Ngay cả tôi, vốn thích ngắm người đẹp, cũng sẵn lòng nhìn thêm vài lần.

Chỉ có điều, mỗi khi Lâm Nhược Vy đưa mắt về phía Tạ Đình Xuyên, đáy mắt cô ta lại phủ một lớp sương mỏng.

Trông chẳng khác nào vừa được vớt ra khỏi một mối tình cũ vẫn còn ướt đẫm.

Vương Tuệ Tâm chủ động nắm lấy tay cô ta.

Ánh mắt bà tràn đầy thương tiếc.

“Năm đó, Đình Xuyên vừa bắt đầu khởi nghiệp, đó là khoảng thời gian khổ sở nhất của nó.”

“Nhược Vy đã sống cùng nó trong căn phòng dưới tầng hầm.”

“Đêm nào con bé cũng thức khuya nấu canh, ban ngày lại theo nó đi gặp từng khách hàng.”

Bà khẽ thở dài.

“Khi ấy bác đã nghĩ, một cô gái như con mới thật sự phù hợp làm con dâu nhà họ Tạ.”

Cả bàn chủ chìm vào tĩnh lặng.

Cậu tôi đang gắp chân cua, bàn tay dừng giữa không trung.

Mợ vừa uống một ngụm canh, nghe xong suýt nữa phun trở lại bát.

Bạn thân của Tạ Đình Xuyên là Phùng Gia Hạo lập tức đứng dậy giảng hòa.

“Hôm nay dì Vương vui quá nên mới nhắc chuyện cũ hơi nhiều thôi.”

Anh ta cười gượng.

“Chị dâu đừng để bụng nhé.”

“Nhược Vy cũng là bạn cũ trong nhóm bọn em. Bọn em quen nhau nhiều năm rồi.”

Người ngồi bên cạnh là Triệu Minh Kha cũng nhanh chóng tiếp lời:

“Đúng vậy. Dì Vương chỉ nhớ lại chuyện thời trẻ thôi.”

“Ai mà chẳng có một vài ký ức đáng nhớ khi còn trẻ.”

Tôi không nhìn hai người họ.

Cũng không trả lời.

Ánh mắt tôi chỉ đặt trên gương mặt Tạ Đình Xuyên.

“Anh không có gì muốn nói sao?”

Anh sững ra trong chốc lát.

Có lẽ anh vẫn cho rằng tôi sẽ xử lý giống hai lần trước.

Cười cho qua.

Nhịn xuống.

Sau đó giả vờ như mình chưa từng nghe thấy bất kỳ lời nào.

Tạ Đình Xuyên vươn tay về phía tôi.

“An Nhiên, hôm nay có nhiều khách. Em đừng làm ầm lên.”

Tôi nghiêng người tránh khỏi bàn tay anh.

“Tôi hỏi anh nghĩ thế nào.”

Nụ cười của Vương Tuệ Tâm nhạt đi.

Chương tiếp
Loading...