Đến ngày thứ ba sau khi con gái tôi được chôn cất

Chương 3



Mấy người hàng xóm vốn chỉ nghe được vài lời đồn, giờ mới biết Lục Nghiễn Bạch đã động tay động chân sau lưng.

Chị Vương nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Thế này thì cũng quá đáng thật…”

Lục Nghiễn Bạch liếc chị ta một cái.

Chị Vương lập tức ngậm miệng.

Tôi giật lấy phong bì, quay người vào nhà.

Lục Nghiễn Bạch bước theo.

“Nam Chi, em nghe anh nói hết đã.”

Tôi dừng lại trước cửa.

“Anh còn muốn nói gì?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia hoảng loạn.

“Sáu năm nay, anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em.”

Tôi khẽ cười.

“Nhưng sáu năm nay, anh cũng chưa từng thật sự xem tôi là vợ.”

Cánh cửa đóng sầm trước mặt anh ta.

Trong nhà rất lạnh.

Bếp lò đã tắt từ sáng, trên bàn vẫn còn đặt nửa cân sườn tôi mua hôm trước. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ tiếc, sẽ nghĩ thịt đắt như vậy, không thể để hỏng.

Nhưng bây giờ tôi nhìn nó, chỉ thấy buồn cười.

Sáu năm làm vợ Lục Nghiễn Bạch, tôi sống còn không bằng nửa cân sườn.

Nửa cân sườn hỏng, người ta còn tiếc.

Con gái tôi mất, họ chỉ nói một câu:

“Chỉ là con gái thôi mà.”

Tôi mở phong bì.

Bên trong là thư thông báo chính thức của Xưởng Thêu Tỉnh.

Họ đồng ý nhận tôi vào tổ thiết kế mẫu thêu dân gian, yêu cầu tôi trong vòng mười ngày đến báo danh.

Ngoài thư thông báo, còn có một tờ giấy khác.

Là lời nhắn của cô Trần, cán bộ tuyển dụng từng xuống huyện xem tranh thêu của tôi.

“Đồng chí Hứa Nam Chi, mẫu thêu chim khách ngậm cành lựu của cô được tổ trưởng chúng tôi đánh giá rất cao. Cô có tay nghề và cảm nhận màu sắc hiếm thấy. Mong cô đừng bỏ lỡ cơ hội này.”

Tôi cầm tờ giấy ấy, đầu ngón tay run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Trước khi trở thành vợ Lục Nghiễn Bạch, tôi từng là Hứa Nam Chi.

Tôi từng biết thêu hoa, biết vẽ mẫu, từng được cô giáo trong hợp tác xã khen là đôi tay trời cho.

Sau này kết hôn, Lục Nghiễn Bạch nói:

“Thêu thùa thì kiếm được bao nhiêu tiền? Em cứ ở nhà lo cơm nước, khi nào thiếu tiền anh sẽ đưa.”

Nhưng anh ta chưa từng đưa.

Tôi chỉ có thể nhận việc rửa rau, giặt áo, vá quần cho người ta. Mười đầu ngón tay từng cầm kim vẽ hoa, sau cùng biến thành đôi tay thô ráp đầy vết chai.

Cũng may.

Nó vẫn chưa hoàn toàn phế.

Tôi lấy chiếc hộp gỗ dưới gầm giường ra.

Bên trong là mấy mẫu thêu tôi lén giữ lại trong những năm qua. Có hoa lựu, có chim én, có cây đào mùa xuân, có một chiếc yếm nhỏ màu đỏ tôi từng thêu cho Niếp Niếp.

Chiếc yếm ấy chưa từng được mặc lên người con bé.

Tôi vuốt nhẹ đường chỉ trên đó.

“Niếp Niếp, mẹ đưa con về.”

Tối hôm ấy, Lục Nghiễn Bạch không đi.

Anh ta đứng ngoài cổng suốt nửa đêm.

Tôi không mở cửa.

Gần sáng, mẹ tôi từ Thanh Hà Câu trở về.

Bà vốn đã lớn tuổi, mới làm việc nặng mấy ngày mà lưng cong hẳn xuống, bàn tay sưng đỏ vì lạnh.

Vừa thấy tôi, mắt bà đã đỏ hoe.

“Nam Chi…”

Tôi đỡ bà vào nhà.

Mẹ nắm tay tôi, môi run run.

“Con đừng vì mẹ mà nhịn nữa.”

Câu này vừa thốt ra, cổ họng tôi nghẹn lại.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi nhịn.

Chỉ có mẹ tôi, người bị liên lụy nặng nhất, nói tôi đừng nhịn nữa.

Bà lấy từ trong áo ra một bọc vải.

Bên trong là mấy đồng tiền lẻ nhàu nát, còn có chiếc vòng bạc cũ.

“Đây là của hồi môn cuối cùng mẹ giữ lại. Con cầm đi tỉnh thành. Ly hôn được thì ly hôn. Không ly được thì cũng đi.”

Tôi đẩy lại.

“Mẹ giữ lấy.”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Cả đời này mẹ đã nhịn đủ rồi. Cha con mất sớm, mẹ nhịn nhà chồng, nhịn họ hàng, nhịn người ngoài. Mẹ cứ tưởng nhịn là sẽ yên ổn. Nhưng con nhìn xem, càng nhịn, người ta càng trèo lên đầu mình.”

Bà nắm chặt tay tôi.

“Nam Chi, mẹ chỉ còn một đứa con gái là con. Niếp Niếp không còn nữa, mẹ không thể nhìn con cũng chết mòn trong căn nhà này.”

Tôi ôm lấy mẹ.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì Lục Nghiễn Bạch.

Mà vì tôi đã quá đau, quá mệt.

Tôi khóc rất nhỏ.

Nhưng mẹ tôi ôm tôi rất chặt, giống như khi còn bé tôi bị người ta bắt nạt, bà cũng ôm tôi như vậy.

Sáng hôm sau, tôi đến Ủy ban xã nộp đơn ly hôn.

Cán bộ tiếp nhận nhìn tên Lục Nghiễn Bạch trên giấy, sắc mặt lập tức khác đi.

“Đồng chí Hứa, cô và đội trưởng Lục có mâu thuẫn gì thì về nhà từ từ giải quyết. Người ta là cá nhân tiên tiến của huyện, công việc bận rộn, có khi không tránh khỏi sơ suất trong gia đình.”

Tôi hỏi:

“Sơ suất là cướp con mới sinh của vợ đưa cho người phụ nữ khác à?”

Cán bộ nghẹn lời.

Những người xếp hàng phía sau đồng loạt nhìn qua.

Tôi lấy toàn bộ giấy tờ ra đặt lên bàn.

“Đây là giấy nhập viện của tôi.”

“Đây là giấy phẫu thuật.”

“Đây là lời làm chứng của y tá trực hôm đó.”

“Đây là đơn tố cáo việc Lục Nghiễn Bạch lợi dụng chức vụ can thiệp công việc của mẹ và em trai tôi.”

Từng tờ giấy được đặt xuống.

Sắc mặt cán bộ càng lúc càng khó coi.

Ông ta hạ thấp giọng.

“Đồng chí Hứa, chuyện này không thể nói bừa được. Đội trưởng Lục là người có công, từng cứu rất nhiều người.”

Tôi nhìn ông ta.

“Cứu rất nhiều người, nên có thể hại vợ con mình sao?”

Bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nữ mềm yếu.

“Chị Nam Chi, chị đừng làm lớn chuyện nữa được không?”

Tôi quay đầu.

Khương Vãn đứng ở cửa.

Cô ta mặc áo bông màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng của Lục Nghiễn Bạch.

Trong lòng cô ta ôm Niếp Niếp.

Con bé được bọc trong chăn nhỏ màu đỏ.

Mắt tôi lập tức dừng trên gương mặt con.

Mới mấy ngày không gặp, con bé đã gầy đi rất nhiều. Hai má vốn nên phúng phính lại hơi hóp xuống, đôi môi nhỏ khô nứt, tiếng khóc yếu ớt như mèo con.

Tay tôi run lên.

Khương Vãn ôm con lùi lại nửa bước.

“Chị đừng nhìn em như vậy. Em biết chị hận em, nhưng Niếp Niếp ở bên em rất ngoan. Em thật sự xem con bé như mạng sống của mình.”

Tôi tiến lên.

“Trả con cho tôi.”

Cô ta lập tức đỏ mắt.

“Chị Nam Chi, em cầu xin chị. Em không còn chồng, cũng không còn con ruột nữa. Nếu chị mang Niếp Niếp đi, em thật sự sẽ sống không nổi.”

Tôi nói:

“Vậy cô chết đi.”

Cả phòng im phăng phắc.

Khương Vãn mở to mắt, như thể không tin được tôi có thể nói ra lời độc ác như vậy.

Tôi bước tới từng bước.

“Cô sống hay chết liên quan gì đến con gái tôi?”

“Chồng cô hy sinh là bất hạnh của cô, con cô không giữ được cũng là bất hạnh của cô. Nhưng bất hạnh của cô không phải lý do để cướp con người khác.”

Khương Vãn nước mắt rơi lã chã.

“Nhưng Nghiễn Bạch đã đồng ý rồi…”

Tôi tát thẳng vào mặt cô ta.

“Anh ta đồng ý thì cô đi mà sinh con với anh ta.”

Niếp Niếp bị tiếng tát làm giật mình, khóc ré lên.

Tôi đau đến tim như bị xé.

Vừa đưa tay định bế con, Khương Vãn đã ôm chặt lấy con bé, vừa khóc vừa lùi lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...