Di chúc ông ngoại để lại 75% cổ phần cho em họ
Chương 1
Di chúc ông ngoại để lại 75% cổ phần cho em họ, tôi vừa đứng dậy rời đi thì thư ký nói: “còn một văn kiện nữa!”
Khi luật sư tuyên bố ông ngoại để lại 75% cổ phần tập đoàn cho cậu em họ, tôi bật cười.
Ai nấy đều cho rằng tôi bị đả kích quá lớn, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi nơi này trong thất vọng.
Quả thật tôi đã định từ chức.
Một nơi không còn chút tình thân nào như thế, chẳng đáng để tôi tiếp tục ở lại.
Nhưng đúng lúc tôi vừa xoay người định bước đi, thư ký bất ngờ chặn đường.
Cô ấy nhìn tôi rồi nói:
“Xin chờ một chút.”
“Cố vấn đặc biệt mà chủ tịch thuê trước khi qua đời vẫn còn một văn kiện cuối cùng chưa được công bố.”
Di chúc ông ngoại để lại 75% cổ phần cho em họ, tôi vừa đứng dậy rời đi thì thư ký nói: “còn một văn kiện nữa!”
Khi luật sư tuyên bố ông ngoại để lại 75% cổ phần tập đoàn cho cậu em họ, tôi bật cười.
Ai nấy đều cho rằng tôi bị đả kích quá lớn, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi nơi này trong thất vọng.
Quả thật tôi đã định từ chức.
Một nơi không còn chút tình thân nào như thế, chẳng đáng để tôi tiếp tục ở lại.
Nhưng đúng lúc tôi vừa xoay người định bước đi, thư ký bất ngờ chặn đường.
Cô ấy nhìn tôi rồi nói:
“Xin chờ một chút.”
“Cố vấn đặc biệt mà chủ tịch thuê trước khi qua đời vẫn còn một văn kiện cuối cùng chưa được công bố.”
01
Luật sư khép tập hồ sơ lại.
Âm thanh vang vọng khắp phòng họp.
“…75% cổ phần của tập đoàn sẽ do cháu ngoại của cố chủ tịch là Vương Hạo thừa kế.”
Không khí như đông cứng.
Người phản ứng đầu tiên là dì tôi, Khương Mẫn.
Bà ta bất ngờ chộp lấy tay Vương Hạo đang ngồi bên cạnh.
Móng tay gần như bấu sâu vào da thịt cậu ta.
“Con trai! Con nghe thấy chưa? Con nghe thấy chưa?”
Giọng bà ta sắc nhọn, run rẩy vì kích động và khó tin.
Mặt Vương Hạo đỏ bừng.
Cậu ta cười đến ngoác cả miệng, liên tục gật đầu.
Ánh mắt vẫn còn ngây ngốc, như chưa kịp tiếp nhận hết tin tức vừa rồi.
Dượng tôi, Vương Kiến Quân, ngồi bên cạnh.
Ông ta đẩy gọng kính vàng lên sống mũi.
Đôi mắt phía sau lớp kính híp lại thành một đường chỉ.
Ông ta nhìn tôi.
Khóe môi mang theo nụ cười chiến thắng.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía tôi.
Có người thương hại.
Có người hả hê.
Có người thờ ơ.
Tôi cười.
Là thật sự cười.
Không phải cười khổ.
Cũng không phải cố gượng cười.
Mà là cảm thấy chuyện này quá nực cười.
Nụ cười của tôi khiến gương mặt dì Khương Mẫn lập tức cứng lại.
“Khương Vãn, cô cười cái gì?”
Tôi không nhìn bà ta.
Mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Bên dưới tòa nhà cao hàng chục tầng, cả thành phố giống như một mô hình khổng lồ được ghép từ vô số mảnh nhỏ.
Vì mô hình ấy…
Tôi đã bỏ ra mười năm.
Từ ngày bước chân vào tập đoàn thực tập.
Ông ngoại luôn đích thân chỉ dạy tôi.
Ông từng nói:
“Khương Vãn, trong nhà này chỉ có cháu là giống ông nhất.”
“Tập đoàn sau này sẽ là của cháu.”
Tôi đã tin.
Tôi đặt cả tuổi trẻ, cả cuộc đời mình vào đó.
Tôi không có bạn bè.
Không có sở thích.
Không có ngày nghỉ.
Thế giới của tôi chỉ còn lại công việc.
Để giành được một dự án, tôi từng thức trắng ba ngày ba đêm.
Để ký được một hợp đồng quan trọng, tôi từng uống đến mức xuất huyết dạ dày trên bàn tiệc.
Tôi luôn cho rằng đó là trách nhiệm của mình.
Cũng là tương lai của mình.
Nhưng hôm nay.
Chỉ một bản di chúc.
Đã phủ nhận sạch sẽ tất cả.
Như vậy cũng tốt.
Thật ra…
Như vậy rất tốt.
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Tôi đứng dậy.
Chiếc ghế ma sát với nền đá bóng loáng, phát ra âm thanh chói tai.
“Khương Vãn, cô định làm gì?”
Giọng của Vương Kiến Quân lập tức trở nên cảnh giác.
“Không có gì.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi chỉ định xuống phòng nhân sự làm thủ tục từ chức.”
Cả phòng họp đồng loạt sững sờ.
Mắt dì Khương Mẫn trợn tròn.
“Từ chức?”
“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?”
“Cô điên rồi à?”
Tôi nhìn bà ta.
Nhìn gương mặt đã méo mó vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
“Nơi này không còn chút tình thân nào nữa.”
“Tôi không có gì phải lưu luyến.”
Nói xong.
Tôi xoay người bước đi.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào thét của dì Khương Mẫn.
“Khương Vãn! Cô phản rồi phải không?”
“Cô nói ai không có tình thân?”
“Đồ sói mắt trắng! Ông cụ nuôi cô uổng công rồi!”
“Đứng lại! Cô đứng lại cho tôi!”
Tôi không dừng bước.
Tay đã đặt lên tay nắm cánh cửa gỗ nặng nề của phòng họp.
Ngay lúc tôi chuẩn bị kéo cửa ra.
Một bàn tay bất ngờ chặn trước mặt.
Là chị Trần.
Người đã theo ông ngoại suốt hai mươi năm.
Sau đó lại theo tôi thêm năm năm.
Trong cả tập đoàn này.
Đó là người duy nhất khiến tôi cảm thấy vẫn còn chút hơi ấm.
“Chị Trần, tránh ra đi.”
Chị ấy lắc đầu.
Ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Khương tổng, xin chờ một chút.”
Giọng chị ấy không lớn.
Nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
“Cố vấn đặc biệt mà chủ tịch thuê trước khi qua đời…”
“Vẫn còn một văn kiện cuối cùng chưa được công bố.”
02
Phòng họp lập tức chìm vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị Trần.
Dì tôi, Khương Mẫn, cau chặt mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Cố vấn đặc biệt gì chứ? Sao tôi chưa từng nghe nói?”
Bà ta bước tới, định đẩy chị Trần sang một bên.
“Di chúc đọc xong rồi, còn có thể có tài liệu gì nữa?”
“Đừng có ở đây giở trò thần thần bí bí, làm lỡ việc tốt của Hạo Hạo nhà tôi!”
Dượng tôi, Vương Kiến Quân, cũng đứng dậy.
Ông ta đẩy gọng kính lên, cố tỏ ra lý trí.
“Thư ký Trần, tôi biết cô có quan hệ khá tốt với Khương Vãn.”
“Nhưng bây giờ là lúc xử lý hậu sự của chủ tịch, đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm.”
“Có tài liệu gì mà còn quan trọng hơn cả bản di chúc do luật sư trưởng đích thân công bố?”
Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía luật sư Trương ở vị trí chủ tọa.
Luật sư Trương là cố vấn pháp lý nhiều năm của ông ngoại tôi.
Lúc này, ông ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Nhưng ánh mắt lại có chút né tránh.
Ông ấy không đồng tình với lời của dượng tôi.
Cũng không phủ nhận.
Mà sự im lặng ấy, tự nó đã là một tín hiệu.
Trong lòng tôi khẽ động.
Tôi hiểu ông ngoại.
Ông là người cực kỳ giỏi bày bố cục diện.
Đi một bước nhưng tính trước mười bước.
Ông thật sự sẽ đưa ra một quyết định vô lý như vậy sao?
Trao cả đế chế thương mại mà ông dành cả đời gây dựng cho một kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như Vương Hạo?
Chị Trần không thèm để ý tới dì và dượng tôi.
Ánh mắt chị ấy vẫn luôn đặt trên người tôi.
Trong đó mang theo sự động viên và trấn an.
Sau đó, chị lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
“Luật sư Lý, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Anh có thể vào được rồi.”
Vừa dứt lời.
Cánh cửa phòng họp được đẩy mở từ bên ngoài.