Đích Nữ Đoạn Tuyệt Tình Thân

Chương 2



“Con sắp rời đi rồi.”

2

Lời vừa dứt, trong phòng tức khắc chìm vào tĩnh lặng.

Giọng mẫu thân lạnh xuống.

“Con là nữ tử đã có hôn ước, đang chờ xuất giá, động một chút liền nói muốn rời đi, còn ra thể thống gì?”

Dường như bà đã tức giận đến cực điểm, đưa tay phải vỗ lên ngực.

“Nếu con biết lấy lòng như Tuyết Nhiêu, thường xuyên tới bên cạnh ta làm nũng, ta cũng sẽ không năm nào cũng chẳng chút do dự mà chọn Tuyết Nhiêu!”

Nước mắt như dòng lũ vỡ đê. Ta nghẹn ngào chất vấn:

“Con chưa từng làm vậy sao? Người còn nhớ mình đã đối xử với con như thế nào không?”

Mấy năm trước, trong hội du xuân, trong cung ban thưởng vài con diều tinh xảo.

Ta vừa nhìn đã thích ngay con diều hình thỏ.

Chu Tuyết Nhiêu cầm con diều đẹp nhất, dựa sát bên mẫu thân, chu môi không nói muốn, nhưng hai mắt lại như dính chặt vào thứ trong tay ta.

Không biết ta lấy đâu ra dũng khí, cũng học theo nàng ta làm nũng.

“Nương, Tiêu Tiêu chỉ muốn con diều này…”

Nhưng ta còn chưa nói xong đã bị bà dùng sức đẩy ra.

“Ma ma trong viện của lão phu nhân đã dạy con thế nào? Trưởng bối còn ở đây, con không biết nhường nhịn tiểu muội, còn làm nũng gây chuyện, nào có dáng vẻ của nữ quyến Hầu phủ?”

“Từ ngày mai, ta sẽ bảo Hứa ma ma dạy thêm lễ nghi cho con.”

Ta lớn lên từ nhỏ trong viện của tổ mẫu. Người tuổi tác đã cao, không quá thân thiết với đám trẻ chúng ta.

Đó cũng là lần đầu tiên ta làm nũng.

Ta còn tưởng thật sự là do mình không hiểu lễ nghĩa, khuôn mặt nóng bừng như bị lửa đốt.

Bởi vậy, cho dù Hứa ma ma kia nghiêm khắc khác thường, thước giới đánh lên người để lại từng vết xanh, từng vết tím, ta cũng chưa từng oán trách.

Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để bà trừng phạt ta vì không nhường con diều cho Chu Tuyết Nhiêu mà thôi.

……

“Tiểu thư!”

Xuân Hòa mang theo tiếng khóc bước vào. Nhìn thấy mẫu thân, nàng khựng lại trong giây lát rồi cắn môi hành lễ.

Ta đỡ nàng đứng dậy, lau nước mắt cho nàng. Khi nhìn thấy dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt nàng, tay ta bỗng khựng lại.

“Đừng khóc, từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì?”

Xuân Hòa nghẹn ngào:

“Vừa rồi nô tỳ mang bánh ú sang cho nhị phu nhân. Thu Vũ trong viện của biểu cô nương đã cướp lấy. Thấy đó là bánh ú mặn mà biểu tiểu thư không thích, nàng ta liền giẫm nát hết số bánh ấy, còn nói…”

Ta siết chặt nắm tay.

“Còn nói gì?”

“Còn nói tiểu thư chẳng qua chỉ là đầu bếp phu nhân sắp xếp cho biểu cô nương. Những món ăn trước đây người làm cho phu nhân đều bị biểu cô nương đem cho chó ăn.”

“Hoang đường!”

Mẫu thân tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, giơ cao tay định đánh xuống người Xuân Hòa.

Ta ngăn tay bà lại, nhìn thẳng vào mắt bà.

“Nàng ấy nói sai ở đâu?”

“Chẳng phải mẫu thân vẫn luôn làm như vậy sao?”

“Con… Nghiệt chướng! Con lại tin lời của một tiện tỳ xảo quyệt như nó ư?”

Bà rút tay về, tát mạnh lên mặt ta.

“Con muốn chọc ta tức chết sao?”

Ta cười khẩy, lau vết máu nơi khóe miệng, khẽ hỏi:

“Tháng Ba, mẫu thân dẫn người xông vào viện của con giữa đêm, nói con độc ác tột cùng, đã hạ độc trong món dược thiện làm cho người, khiến tiểu khuyển của Chu Tuyết Nhiêu chết.”

“Con giải thích rằng bên trong có một vị thuốc độc với động vật, nhưng đối với người lại có tác dụng nhuận phế. Người không tin con, bắt con quỳ trong mưa bụi suốt nửa đêm.”

“Cho tới tận hôm nay, mỗi khi trời mưa âm u, con vẫn không nhịn được mà ho khan. Người dám nói lời Xuân Hòa vừa nói không phải sự thật sao?”

Ánh mắt ta lướt qua bà tử đứng ngoài cửa.

“Bà tử bên cạnh người vừa bước vào đã đi thẳng tới tiểu trù phòng trong viện của con, chẳng phải vì món bánh ú ngọt nàng ta muốn sao?”

Ta không nhịn được mà bật cười, nhưng cười mãi, nước mắt lại rơi xuống.

Bánh ú ngọt thì có gì khác biệt?

Chu Tuyết Nhiêu chẳng qua chỉ tìm một cái cớ để làm nhục ta mà thôi.

Mẫu thân cũng xuất thân từ danh môn, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư ấy? Chẳng qua bà dung túng cho nàng ta bắt nạt ta.

“Còn con thì sao?”

Ngoài sự xấu hổ và tức giận, trong mắt mẫu thân còn có một tia trách móc khó nhận ra.

“Con thà đem bánh ú cho quả phụ bên nhị phòng, cũng không chịu cho biểu muội mình sao?”

“Con là do ta sinh ra đấy!”

“Phải.”

Ta nhìn bà, lặp lại:

“Ngay từ khi công bố chủ đề khảo hạch, con đã không nghĩ tới chuyện vượt qua khảo hạch của người, cũng không nghĩ sẽ chiều theo khẩu vị của hai người.”

“Người là sinh mẫu của con, nhưng chưa từng thực hiện trách nhiệm sinh dưỡng. Thậm chí suốt bao năm qua, người ngay cả một lời khen ngợi cũng hiếm khi dành cho con.”

“Nếu có thể, con càng hy vọng nhị thẩm mẫu mới là mẫu thân của mình.”

“Con… Con…”

Thân hình bà lảo đảo, bỗng lao tới, vung tay tát mạnh vào mặt ta.

“Cút! Con theo nàng ta cút về Giang Nam đi!”

“Ta không bao giờ muốn nhìn thấy con nữa!”

“Từ nay về sau, ta chỉ có một nữ nhi là Tuyết Nhiêu!”

Mặt ta nóng rát như bị thiêu đốt. Ta thê lương mỉm cười.

“Vậy thì đa tạ phu nhân đã cho phép. Từ nay trời nam đất bắc.”

“Chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

3

Xuân Hòa đỡ ta ngồi xuống, dịu dàng xử lý vết thương cho ta.

Vừa động tay, nàng vừa rơi lệ.

Ta bật cười, vô tình kéo căng khóe miệng đang đau rát.

“Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”

“Nô tỳ chỉ nghĩ, nếu nhị phu nhân thật sự là mẫu thân của tiểu thư thì tốt biết bao.”

Nàng lau nước mắt, đưa cho ta một tấm yêu bài bằng vàng khảm ngọc hoàn toàn mới.

Nhìn kỹ, trên đó còn khắc một hàng chữ nhỏ:

【Nữ nhi ngoan nhất thiên hạ】

Ta không nhịn được bật cười.

Lời người lớn dùng để dỗ dành trẻ nhỏ, vậy mà cũng được khắc lên đó.

Chỉ là lòng ta lại chua xót.

Những lời như vậy, đây là lần đầu tiên ta được nghe.

“Nhị phu nhân còn nói, hiện giờ người đang có việc quan trọng cần thương nghị tại điện của Hoàng hậu nương nương. Mọi thứ cho chuyến đi Giang Nam đã chuẩn bị gần xong, ngày mai có thể khởi hành.”

Ta gật đầu, nhìn nơi mình đã sinh sống hơn mười năm, trong lòng đương nhiên có chút không nỡ.

“Phải rồi…”

Môi ta mấp máy, vừa định hỏi thư gửi cho phụ thân và ca ca đã được gửi đi chưa, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong.

Trong ký ức của ta, phụ thân cao lớn, thường dùng lớp râu xanh vừa nhú cọ vào mặt ta, dọa rằng muốn ăn thịt ta.

Thân hình ca ca tuy không cường tráng bằng phụ thân, nhưng lại thích lén đưa ta ra khỏi phủ, khoe khoang với các đồng môn.

Những năm qua, họ trấn thủ Tây Cương. Tháng nào ta cũng viết thư, nhưng chưa từng nhận được hồi âm.

Chỉ là bên Chu Tuyết Nhiêu thường xuyên xuất hiện đặc sản Tây Cương. Có lẽ họ cũng giống như mẫu thân.

Mắt ta không nhịn được mà đỏ lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...