Đích Nữ Ôn Gia: Kinh Thương Đoạt Tước

Chương 3



Quyết định của mẫu thân là đúng đắn, thế nên bà lại phí hết tâm tư kết giao với mẫu thân của Yến Trường Tức, định hạ định ước chừng (hôn ước từ bé) cho chúng ta.

Trước khi chết, bà cáo giới (dặn dò) ta, nếu Yến Trường Tức phụ ta, lập tức rút lui tìm cành cây tốt khác.

“Lệ Xu, nam tử thế gian đa phần bạc tình, vạn lần không thể chìm đắm trong đó. Hãy nhớ kỹ chỉ có quyền thế phú quý mới vĩnh viễn không phản bội con.”

Cho nên khi Yến Trường Tức vì Lệ Hoa mà vứt bỏ ta, ta không hề đợi hắn.

Quay đầu liền gả mình cho Vệ Chiêu.

06

Vệ Chiêu tuy không có công danh trên người, nhưng danh hiệu Bá tước bày ra đó, ai cũng không dám làm càn.

Vốn dĩ ta không xứng với hắn, hắn cũng chẳng chú ý đến ta.

Cho đến một lần mùa đông đi tảo mộ, ta và mẫu thân của Vệ Chiêu “tình cờ gặp gỡ”.

Khi ấy trời đất bỗng nhiên mưa tuyết dữ dội, đường đi bị đất đá sạt lở chắn lối.

Trời đông giá rét, ta mời Vệ mẫu vào xe ngựa của ta lánh nạn.

Vệ mẫu thấy thành xe khảm dạ minh châu, đệm lót bằng lụa là gấm vóc, hồ cừu hổ bì (da cáo da hổ), ngay cả bàn kỷ trong xe cũng làm bằng gỗ kim ty nam, hương xông lại càng là dị vực trân phẩm vạn vàng khó cầu.

Bà nhìn đến đỏ cả mắt, liền vội vàng dò hỏi ta là con gái nhà ai.

Ta nguyên nguyên bản bản (thành thật) nói ra, bà thở dài: “Phụ thân con quả thực là nhà huân quý, nhưng sao lại đi cưới một nữ nhi thương hộ?”

Ta nén lại sự không vui trong lòng, một mực chiêu đãi bà.

Đợi đến khi đường thông, bà muốn xuống xe, nhưng tay lại vuốt ve chiếc áo hồ cừu thêu chỉ vàng trên người, không nỡ buông ra.

Ta liền thuận thế nói, bảo bà cứ khoác áo hồ cừu mà về, nếu không đột ngột cởi ra sẽ bị nhiễm phong hàn.

Bà thụ sủng nhược kinh (vừa mừng vừa lo): “Vật trân quý thế này, làm sao có thể?”

Ta cười: “Chỉ là một chiếc áo hồ cừu, thứ này trong mắt ta chẳng đáng là bao. Người nếu không chê, cứ việc cầm lấy.”

Vệ mẫu động tâm tư.

Sau khi về phủ, bà vuốt ve chiếc áo hồ cừu suốt một đêm, rồi gọi Vệ Chiêu đến.

Phủ Bá tước đang lúc suy tàn, đồ vật đáng tiền sớm đã bị hai mẹ con họ đem đi điển đương (cầm cố) phung phí sạch sẽ.

Nếu không tìm cách kiếm tiền, làm sao duy trì được thể diện?

Hai mẹ con lại bàn bạc suốt ba ngày, cuối cùng Vệ Chiêu mới buông lỏng miệng.

Mang theo hậu lễ, thượng môn cầu cưới.

Họ đều tưởng rằng ta đã bị tính kế.

Nhưng ta là tự nguyện.

Ta muốn kinh thương, mà thương giả là hạng người bị coi khinh nhất, huống chi ta còn là một nữ tử.

Chỉ có khoác lên cái danh hiệu Bá tước phu nhân, đám nam nhân kia dẫu có ngạo mạn cuồng vọng thế nào cũng phải cung cung kính kính, không dám nhìn thấp ta một cái.

Mẹ chồng thích năng lực kiếm tiền của ta, lại thấy ta xuất đầu lộ diện làm tổn hại nhan sắc mặt mũi phủ Bá tước.

Ta chẳng để tâm, bảo quản gia tùy tiện đưa chút châu báu sang là có thể dỗ mẹ chồng vui vẻ đến độ hoa mắt chóng mặt, có đôi khi bà còn thay ta dắt mối bắc cầu, giới thiệu thêm nhiều nữ quyến cao môn khác.

Vệ Chiêu thì chẳng mấy bận tâm đến ta, từ ngày Lệ Hoa hồi kinh, hắn mượn danh nghĩa của ta, đi lại rất gần gũi với Lệ Hoa.

07

Lệ Hoa có thích Vệ Chiêu hay không, ta không rõ.

Nhưng ta biết, chỉ cần là đồ của ta, nàng đều thích cướp.

Yến Trường Tức như vậy, Vệ Chiêu cũng như vậy.

Nàng hưởng thụ cảm giác được Vệ Chiêu săn đón phụng bồi, bởi vì Vệ Chiêu là phu quân của ta.

Nàng có thể cướp đi đồ của ta, chứng tỏ ta mọi bề đều không bằng nàng.

Mùa xuân, nàng mời phu thê chúng ta cùng đi xuân du (du xuân).

Chỉ có ba người chúng ta, ở vùng cận ngoại du sơn ngoạn thủy.

Nhưng sự thật ta chỉ là kẻ bình phong, toàn bộ hành trình đều là hai người họ hi hi ha ha, đùa cợt mắng mỏ, giống hệt một đôi phu thê trẻ mới cưới nồng đượm.

Giữa chừng, Lệ Hoa nghịch nước “vô tình” trẹo chân, nũng nịu cầu xin Vệ Chiêu bế nàng về thành tìm đại phu.

Mà lúc đến có ba thớt ngựa, lại “không cẩn thận” bị Lệ Hoa thả đi mất hai thớt.

Vệ Chiêu không hề có một chút do dự, ôm Lệ Hoa lên lưng ngựa, giậm ngựa nghênh ngang rời đi.

Toàn bộ quá trình, không hề quản đến sống chết của ta.

Đợi đến khi hai người đi xa, ta tiếp tục thưởng thức phong cảnh non sông, đợi đến lúc gần hoàng hôn mới thổi một tiếng còi, một thớt tuấn mã từ nơi hoang dã phi nước đại lao tới.

Vuốt ve bờm ngựa bóng loáng của con ngựa, ta thở dài nghĩ Lệ Hoa chẳng hề thông minh.

Nàng có lẽ không nhớ, chút mánh khóe mọn này của nàng, ngày trước đã dùng qua rồi.

Năm mươi lăm tuổi đó, nàng cũng mời ta và Yến Trường Tức ra ngoài xuất du.

Dùng cùng một thủ đoạn thả đi hai thớt ngựa, nói là đau bụng, cầu xin Yến Trường Tức mang nàng đi trước.

Yến Trường Tức bế nàng lên, nói với ta một câu “lát nữa sẽ quay lại đón nàng”, liền mang nàng rời đi.

Khi ấy là giữa mùa đông giá rét, ta cô độc một mình ở nơi băng thiên tuyết địa, không có ngựa, cũng chẳng nhận biết được đường.

Chẳng có Yến Trường Tức nào quay lại đón ta, cũng không có bất kỳ nam nhân nào từ trên trời rơi xuống cứu ta ra khỏi nước lửa.

Ta ngất đi trong nền tuyết trắng, được một cô nương hái thuốc hảo tâm cứu mạng, đưa về bên cạnh ngoại tổ của ta.

Ngoại tổ thiên ân vạn tạ, cho cô nương hái thuốc một khoản tiền lớn.

Cô nương hái thuốc dọc đường đã nghe ta kể lại ngọn ngành, do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói với ta một câu.

“Cô nương, kịp thời dừng lỗ.”

Ta nhớ tới lời của mẫu thân, trong lòng lại chẳng hề cảm thấy đau thương một chút nào.

Đúng vậy, hà tất phải vì một nam nhân không yêu ta mà tâm thống thần thương (đau lòng nát óc)?

Hắn Yến Trường Tức bỏ ta, thì cũng đáng bị ta vứt bỏ.

Cùng một đạo lý đó.

Hắn Vệ Chiêu bị Lệ Hoa mê đến thần hồn điên đảo, đến cả ân nghĩa phu thê cũng không màng.

Vậy thì ta đối với hắn, cũng không nên ôm giữ bất kỳ một chút mong đợi nào nữa.

08

Đêm đó, ta không hồi phủ, tự mình nghỉ lại tại một khách điếm trong thành.

Đánh một giấc ngon lành, mãi đến chiều ngày thứ hai, ta mới bận y phục rách nát, đầu tóc bù xù trở về phủ.

Vệ Chiêu cũng vừa vặn trở về vào lúc này, thấy ta thảm hại như vậy, hắn liền chột dạ xin lỗi.

Ta quay lưng về phía hắn, chỉ biết gạt lệ.

Hắn kiên nhẫn nói: “Hôm qua sự xuất hữu nhân (chuyện có nguyên do), Lệ Hoa bị thương ở chân, đau đớn khó nhịn, ta bất đắc dĩ mới bỏ nàng lại trước. Nàng là làm tỷ tỷ, nghĩ đến có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta chứ?”

Ta vẫn im lặng, một mực khóc lóc.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...