Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 1



Điên Đảo Mộng Tưởng

Ta vốn có thể chất đặc biệt, từ thuở nhỏ đã bị âm hồn quấn thân.

Mẫu thân nghe ngóng được rằng tiểu công tử nhà họ Thôi mang mệnh Phật tử, liền sớm định hôn sự cho hai nhà.

Thế nhưng Thôi Thanh Bình tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Mỗi lần ra ngoài chơi, hắn đều lén bỏ rơi ta.

Đợi đến khi nhìn đủ dáng vẻ khóc lóc thảm hại của ta rồi, hắn mới ung dung xuất hiện giải vây.

Trước ngày thành thân, hắn lại cùng thứ muội cấu kết, thêm một lần nữa nhốt ta vào ngôi cổ tự hoang phế.

Đến sáng hôm sau mới mở cửa như ban ơn:

“A Chi, đừng trách ta nhẫn tâm. Nàng nhát gan như vậy, nếu không rèn luyện đôi chút, sau này làm sao gánh nổi vị trí chủ mẫu Thôi gia?”

Trong điện Phật.

Ta đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn yêu tăng đầy những vết cào xước trên người:

“Ngươi… ngươi sao còn chưa ra ngoài?”

01

Hôn kỳ đã cận kề, Thôi Thanh Bình đột nhiên nhờ A Vy hẹn ta ra ngoài thành lễ Phật.

Ta có chút chần chừ.

Dù sao trưởng bối hai nhà đều từng căn dặn, đôi tân nhân trước ngày thành thân nếu gặp mặt riêng sẽ không may mắn.

Nhưng muội muội lại không ngừng khuyên nhủ:

“Tỷ tỷ sắp xuất giá rồi mà vẫn tin mấy chuyện ấy sao? Chẳng phải sẽ phụ lòng sắp đặt của Thôi công tử ư?”

Nó còn chủ động xin đi cùng, thành công giấu được mẫu thân.

Còn Thôi Thanh Bình cũng khác hẳn ngày thường luôn ghét bỏ ta.

Hắn tặng ta một cây trâm cài bằng san hô điểm ngọc vô cùng tinh xảo.

Suốt dọc đường, ta nâng niu không rời tay.

Lại lén liếc gương mặt tuấn tú của hắn, nghe những lời trêu ghẹo của muội muội mà đỏ bừng hai má.

Trong lòng không khỏi thầm tán đồng lời mẫu thân từng nói.

Thì ra nam tử sau khi định hôn thật sự sẽ trở nên chững chạc, biết yêu thương thê tử của mình.

Cho đến khi xe ngựa dừng lại, ta vén rèm nhìn ra ngoài, ngạc nhiên hỏi:

“Chẳng phải đi chùa dâng hương sao? Đây là nơi nào?”

Khung cảnh trước mắt tiêu điều đổ nát, thế nào cũng không giống một ngôi chùa hương khói hưng thịnh.

A Vy liên tục đẩy ta về phía trước:

“Chắc chắn tỷ phu chuẩn bị kinh hỉ cho tỷ tỷ đấy!”

Ta còn chưa kịp quở trách nó nói năng hồ đồ, đã bị đẩy mạnh một cái.

Ngay khi nghe tiếng ổ khóa khép lại sau lưng, tim ta lập tức trầm xuống.

Ta quay đầu, ghé mắt qua khe cửa.

Quả nhiên nhìn thấy bóng lưng Thôi Thanh Bình và thứ muội đang dần đi xa.

Mặc cho ta đập cửa đến rát tay, gọi tên bọn họ đến khản giọng, cũng không ai ngoái đầu lại.

Đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.

Ta vậy mà ngu ngốc đến thế, lại một lần nữa mắc lừa hắn.

Nhưng điều ta không ngờ nhất là A Vy cũng giúp hắn lừa gạt ta.

Rõ ràng nó từng tận mắt chứng kiến ta bị những thứ dơ bẩn ấy hành hạ đến sống không bằng chết.

Ta vừa lau nước mắt vừa bước sâu vào trong ngôi cổ tự.

Từ nhỏ, ta đã biết mình khác với người thường.

Ta thường xuyên nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy.

Không chỉ ba hôm hai bữa lại phát sốt, mà còn có khi thức trắng đêm tự nói chuyện một mình, dọa đám hạ nhân trong phủ khiếp sợ.

Cho đến khi mẫu thân nghe nói tiểu công tử nhà họ Thôi mang mệnh Phật tử.

Bà sai người tìm cách xin được một khối ngọc bội hắn luôn mang theo bên mình.

Vốn chỉ định thử vận may.

Không ngờ vừa cầm ngọc bội, ta đã ngơ ngác nói:

“Yên tĩnh quá.”

“Cái gì cơ ạ?”

“Trước đây lúc nào cũng có người khóc lóc gào thét bên tai, ồn lắm.”

Mẫu thân mừng đến rơi nước mắt.

Thế nhưng tác dụng của ngọc bội lại rất ngắn ngủi.

Ba ngày sau, ta lại phát sốt.

Lần này còn nghiêm trọng hơn, đến mức trợn trắng mắt, toàn thân co giật.

Mẫu thân ôm ta đến Thôi phủ cầu cứu.

Khi ấy Thôi đại nhân chỉ là một chức quan nhỏ ở Thái Thường Tự.

Phụ thân ta lại là Thái Thường Tự khanh, mẫu thân là đích nữ phủ Trung Võ hầu.

Bởi vậy, Thôi gia cũng không dám từ chối lời thỉnh cầu của bà.

Trong cơn sốt mê man, ta nắm lấy tay Thôi Thanh Bình.

Ngay sau đó liền mở mắt tỉnh lại.

Cũng bởi cái nắm tay ấy, hôn sự giữa chúng ta được định xuống.

Từ đó, ta có thể danh chính ngôn thuận bám theo Thôi Thanh Bình.

Cho dù hắn đến thư thục học hành, Thôi gia cũng sẽ sai người đưa đến cho ta đủ loại hương nang, ngọc bội hắn từng mang bên người.

Chỉ cần mang chúng theo, ta sẽ không còn bị những thứ tà dị quấy nhiễu.

Ta gần như đã sống một cuộc đời giống người bình thường.

Chỉ có một lần duy nhất khi cùng A Vy du hồ, dây buộc trên túi hương bất ngờ đứt ra, rơi xuống nước.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, một đôi tay xanh xám từ phía sau siết chặt lấy cổ ta.

Ta nghẹt thở đến mặt mày tím tái, mắt thấy sắp bị kéo xuống hồ.

Chính A Vy đã liều mạng giữ chặt cánh tay ta.

Gắng gượng chống đỡ cho đến khi đám gia nhân chạy tới cứu người.

02

Trên trời một tiếng sấm rền vang lên vang dội.

Ta không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về chuyện của A Vy nữa.

Rút cây trâm cài ra, ta nắm chặt trong tay.

Dù sao đây cũng là món đồ do Thôi Thanh Bình trao qua, hẳn là có thể mang lại chút tác dụng.

Chỉ là không biết có thể chống đỡ qua nổi đêm nay hay không.

Ta không dám nhìn kỹ cách bài trí trong chùa, chỉ dám liếc qua bức tượng Phật bằng đất sét kia.

Lúc này mới phát hiện ra, bức tượng ấy lại không có đầu.

Ta chắp hai tay lại, thấp giọng tạ tội:

“…Không biết ngài là vị thần tiên phương nào, xin thỉnh ngài chịu phiền bái quan chiếu cố tiểu nữ một đêm.”

“Ngày mai ta liền bảo mẫu thân đúc cho ngài một thân kim thân, ta, ta có nhiều tiền lắm!”

Ta nuốt nước bọt.

Cũng không biết là đang tự tráng bản lĩnh cho mình, hay là kiếm chuyện để nói:

“Thật đấy! Cả kinh thành đều biết, mẫu thân chuẩn bị cho ta vô số của hồi môn, dù sao thì hôn sự này cũng không thành được nữa rồi.”

“Chỉ cần ngài che chở cho tiểu nữ một chút, số của hồi môn đó đều cho ngài tất!”

“Ngài muốn đúc kim thân, xây chùa vàng đều được cả!”

Lời còn chưa dứt, từ bức tượng Phật bỗng phát ra một tiếng cười khẽ đầy nhẹ bẫng.

Ta sợ đến mức lùi lại mấy bước, dán chặt vào tường mà run rẩy.

Nhưng bên tai lại có một trận gió lạnh thổi qua.

Quay mặt đi, liền nhìn thấy qua khe cửa có một con mắt đang chằm chằm nhìn ta.

Ta còn tưởng là A Vy đến tìm mình.

Vừa mới nhếch miệng cười…

“Ta biết ngay mà——”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Chủ nhân của con mắt kia, hoàn toàn không phải là A Vy.

Cũng không phải là bất kỳ sinh vật sống nào.

Mà là đến từ một chiếc đầu Phật bằng đất nung.

Ta cuối cùng cũng biết vì sao bức tượng Phật này lại không có đầu rồi.

Ta nín thở, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Chương tiếp
Loading...