Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 3



Nghe thấy lời hình dung của ta, A Vy đã cười nhạo suốt ba ngày liền.

Nhưng hiện tại, ta một chút cũng cười không nổi nữa rồi.

Tên hòa thượng đáng chết này, sao lại có thể to lớn đến như vậy chứ?

Hơn nữa chỗ nào chỗ nấy đều cứng ngắc.

Ta theo bản năng cắn vào bả vai hắn, không những không cắn rách được miếng da nào.

Mà còn bị cấn cho đau hết cả răng.

Điều đáng ghét hơn nữa là, hắn giống như đã mười ngày nửa tháng chưa được uống nước vậy.

Ta chỉ cần rỉ ra chút nước mắt và mồ hôi, đều bị hắn nuốt trọn hết vào bụng.

Ngay cả con ngươi cũng bị hắn liếm qua từng tấc một.

Ta cực kỳ sợ hãi hắn sẽ sinh ra khẩu vị ăn thịt, liền lấy lòng ôm lấy cổ hắn.

Hồi tưởng lại người nữ nhân trong cuốn họa sách kia, vụng về đáp lại những động tác của hắn.

Không ngờ nịnh hót lại hóa ra phản tác dụng.

Diệu Thanh Tiệm hít sâu một hơi khí lạnh, một chưởng vỗ bành bạch lên mông ta:

“Đừng có động đậy lung tung.”

Ta tức giận đến mức trợn trắng cả mắt lên.

Thế nhưng lại nhìn thấy chiếc đầu Phật không biết đã ghé sấp trên mái chùa nhìn lén từ lúc nào.

Dọa ta sợ tới mức hét thảm một tiếng, chui tọt vào trốn trong tấm cà sa của Diệu Thanh Tiệm.

Hắn ngược lại không hề cười nhạo ta nhát gan.

Mà là một tay ôm lấy ta, tay còn lại nhặt lên một hạt phật châu búng thẳng lên không trung.

Ta nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Vừa vặn nhìn thấy chiếc đầu Phật lên tiếng vỡ nứt ra, giống như phôi đất nung tầm thường lăn rụng xuống.

Ta không ngờ hắn lại có bản lĩnh võ công lợi hại đến như thế, trong lòng vừa sinh ra chút hiếu kỳ cùng kính phục.

Hắn liền cởi tấm cà sa trải xuống đất:

“Hiện tại không có thứ gì quấy rầy đôi ta nữa rồi, bần tăng phải tiếp tục đây.”

Ta: …

Chưa từng thấy vị hòa thượng nào hoang dâm vô sỉ đến như vậy.

Diệu Thanh Tiệm chẳng thèm quan tâm trong lòng ta đang nghĩ cái gì.

Hắn xách ta lên giống như đang xách một con mèo nhỏ vậy.

“Đắc tội rồi.”

Ta còn có chút hoài nghi sao hắn đột nhiên lại có lễ số như vậy.

Đã bị hắn lật người lại, ấn nằm sấp trên tấm cà sa.

Như loài dã thú đang tiến thực ăn mồi, hắn chậm rãi liếm mút trên gáy ta.

Trong lúc ta còn đang nơm nớp lo sợ, hắn đã vén chiếc váy vốn dĩ đã nhăn nhúm thành một cục của ta lên…

Một đêm không ngủ.

Khi nghe thấy giọng nói của Thôi Thanh Bình, ta còn tưởng là mình đang nằm mơ.

Hắn đã mở khóa cửa, nhưng không bước vào phòng.

Dường như là muốn chừa lại cho ta chút thể diện sau khi bị “kinh hãi”.

Chỉ là trong giọng nói khó giấu nổi sự khinh mạn, coi thường:

“Cái gọi là quỷ thần, chẳng qua chỉ là chuyện hư ảo mà thôi.”

“A Chi, đừng trách ta nhẫn tâm. Nàng nhát gan như vậy, nếu không rèn luyện đôi chút, sau này làm sao gánh nổi vị trí chủ mẫu Thôi gia?”

Hắn lại nhắc đến chuyện tổ phụ mẫu của hắn sinh bệnh, mẫu thân hắn đã tự mình làm gương hầu hạ ra sao:

“Đợi đến khi nàng qua cửa rồi, phải theo mẫu thân ta học cách quản lý gia sự, hầu hạ trưởng bối, đừng có suốt ngày bám lấy ta nữa, kẻo lại khiến người ta chê cười.”

“A Chi? Nàng có nghe thấy không đấy?”

Trong phòng.

Ta đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Diệu Thanh Tiệm:

“Ngươi, ngươi sao còn chưa ra ngoài?”

Hắn chậm rãi cử động thân mình.

Ta cắn chặt môi, cực kỳ sợ hãi sẽ để cho bên ngoài nghe thấy chút động tĩnh gì.

Cuống cùng chật vật sửa sang lại quần áo, lúc đứng dậy hai chân lại giống như đang giẫm trên đống bông gòn vậy.

May mà Diệu Thanh Tiệm đã đưa tay ra đỡ ta một cái.

Ta kéo kéo tấm cà sa của hắn để che đi những vết cào xước ở trên đó, lại phát hiện ra căn bản là không thể nào che nổi.

Vừa vặn nhìn thấy ánh mặt trời từ trên mái nhà rọi thẳng xuống gương mặt hắn, ta mấp máy môi:

“Ngươi là… người sống?”

Diệu Thanh Tiệm lộ ra một khuôn mặt có biểu cảm khó có thể diễn tả bằng lời.

Ta đỏ bừng mặt, đẩy hắn vào trong góc khuất:

“Không được đem chuyện này nói cho bất kỳ ai biết!”

Sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, chạy vội ra ngoài trước khi Thôi Thanh Bình đẩy cửa bước vào.

Trong ngôi chùa nát không có gương soi, nhưng từ biểu cảm của hắn có thể nhận ra, trạng thái của ta lúc này hẳn là rất tệ.

Thôi Thanh Bình cũng không ngờ ta lại bị dọa đến mức nông nỗi này.

Thấy ta không thèm đoái hoài đến hắn, lập tức đuổi theo sau:

“A Chi? Nàng làm sao vậy?”

Ta trèo lên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống ngăn cản hắn lại:

“Thôi Thanh Bình, ngươi chê ta nhát gan yếu đuối, không gánh vác nổi bộ mặt của Thôi gia, vậy còn ngươi thì sao?”

“Sách vở của ngươi đều đọc vào bụng chó cả rồi à? Theo luật pháp triều đình ta, kẻ bắt cóc tống tiền thảy đều bị xử trảm, ta nếu như đi tố cáo, không chỉ một mình ngươi phải chết.”

“Cha mẹ ngươi cũng sẽ vì tội dạy con không nghiêm, bị phán tội lưu đày ba ngàn dặm.”

Thôi Thanh Bình mặt cắt không còn một giọt máu:

“Nàng… nàng nói bậy… ta chỉ là muốn dọa nàng chút thôi, A Vy muội muội cũng biết chuyện này mà…”

Ta nhếch khóe môi lên:

“Nó biết? Nó biết cái gì chứ? Một đứa tiểu cô nương còn chưa kịp cập kê, bị ngươi dăm ba câu dỗ dành cho xoay mòng mòng, cùng lắm thì bị phụ thân ta phạt cấm túc vài tháng là cùng.”

“A Chi, nàng thay đổi rồi… trước đây nàng chưa từng nói ra những lời đe dọa người khác như thế này.”

Hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười, ngữ khí đều có chút dồn dập, vội vã:

“Lần này là ta sai rồi, xin lỗi nàng, A Chi. Nàng mau trở về nghỉ ngơi cho tốt trước đi, bình tĩnh lại một chút, chúng ta sắp sửa thành thân rồi, nàng chẳng phải từng nói, ở bên cạnh ta sẽ rất an tâm sao?”

Ta cười như không cười nhìn hắn:

“Đừng vội, nể tình bá phụ bá mẫu nhiều năm qua có lòng quan chiếu, A Chi sẽ không đi báo quan đâu.”

Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ta lại bồi thêm một câu:

“Nhưng mối hôn sự này, cứ đến đây là kết thúc đi.”

“A Chi?!”

Ta buông tấm rèm xuống, thúc giục phu xe:

“Mau đi thôi, trên người ta bẩn, liền không chung xe với Thôi công tử nữa.”

05

Hồi phủ sau, ta đệ nhất thời gian trước lệnh cho người chuẩn bị nước nóng tắm gội.

Cũng từ trong miệng hạ nhân biết được, Mạnh Liên Vy ở trước mặt mẫu thân đã nói dối.

Nó lừa bà nói rằng chính ta là người nhất quyết đòi ở lại qua đêm trong ngôi chùa kia.

Mẫu thân biết tình cảm tỷ muội chúng ta tốt, lại lầm tưởng đó là ngôi tự viện mà các quý nhân trong kinh thành thường hay lui tới.

Bởi vậy bà chỉ mắng ta một trận vì tội nhậm tính.

Ta nhíu chặt lông mày, ra sức kỳ cọ những vết hoen ố trên thân thể mình.

Có chút thất thần, ở trong lòng thầm mắng tên yêu tăng vô sỉ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...