Điều Em Cần Chưa Bao Giờ Là Tiền
Chương 3
Đều là của Trương Kiến Hoa.
“Vy Vy, em đang ở đâu?”
“Anh xin lỗi.”
“Anh biết em tủi thân.”
“Em nghe máy được không?”
“Anh rất lo.”
Tôi lặng lẽ kéo xuống.
Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến một phút trước.
“Anh đang đi tìm em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Rồi cuối cùng vẫn không trả lời.
Khoảng nửa tiếng sau.
Một chiếc xe quen thuộc đột ngột dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Trương Kiến Hoa bước xuống.
Áo sơ mi của anh vẫn còn dính vài giọt rượu vang.
Mái tóc hơi rối.
Dường như anh đã tìm tôi rất lâu.
Nhìn thấy tôi ngồi trên ghế đá, anh lập tức chạy tới.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Anh thở hổn hển.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Không nói gì.
Trương Kiến Hoa đứng trước mặt tôi vài giây.
Sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa mét.
Nhưng lại xa hơn bất kỳ lúc nào.
“Vy Vy.”
Anh mở miệng trước.
“Anh thay Chí Cường xin lỗi em.”
Tôi nhìn những ngọn đèn xa xa.
Giọng rất nhẹ.
“Người cần xin lỗi không phải anh.”
Bàn tay anh siết chặt.
“Anh biết.”
“Ngày mai anh sẽ bắt cậu ta tới xin lỗi em.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên từ tối tới giờ.
Nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
“Tới xin lỗi rồi sao nữa?”
“Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì à?”
Trương Kiến Hoa cứng họng.
Một lúc lâu không nói nên lời.
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như đã già đi rất nhiều.
“Kiến Hoa.”
“Anh biết điều khiến em buồn nhất là gì không?”
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Không phải ly rượu kia.”
“Cũng không phải những lời Trần Chí Cường nói.”
“Mà là từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều cho rằng em có nghĩa vụ phải giúp họ.”
“Chỉ vì em là con dâu.”
“Chỉ vì em là chị dâu.”
“Chỉ vì em sống tốt hơn họ một chút.”
“Không ai hỏi em có khó xử hay không.”
“Không ai hỏi em có áp lực hay không.”
“Thậm chí còn cho rằng em keo kiệt.”
Trương Kiến Hoa cúi đầu.
Hai mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi.”
“Là anh không bảo vệ tốt em.”
Tôi nhìn anh.
Lần này không phản bác.
Bởi vì anh nói đúng.
Anh thật sự chưa từng bảo vệ được tôi.
Dù anh chưa từng cố ý làm tổn thương tôi.
Nhưng rất nhiều lúc.
Sự mềm yếu còn đáng sợ hơn cả ác ý.
Gió đêm thổi qua.
Hai người cùng im lặng.
Không biết qua bao lâu.
Tôi mới khẽ lên tiếng.
“Kiến Hoa.”
“Ừm.”
“Em hỏi anh một chuyện.”
Anh lập tức ngẩng đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Từng chữ một nói:
“Nếu hôm nay người bị hất rượu giữa đám đông là Trương Lệ Quyên.”
“Anh có khuyên nó nhịn xuống không?”
Sắc mặt Trương Kiến Hoa lập tức cứng đờ.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh dao động dữ dội.
Bởi vì cả anh và tôi đều biết đáp án.
Nếu người bị làm nhục là em gái anh.
Anh sẽ liều mạng với đối phương.
Sẽ nổi giận.
Sẽ đòi công bằng.
Sẽ không bao giờ nói hai chữ “bỏ qua”.
Mà tôi.
Đã làm vợ anh suốt ba năm.
Tôi nhìn vẻ mặt cứng đờ ấy.
Cuối cùng cũng hiểu được một sự thật.
Có những lời.
Không cần nói ra.
Chỉ cần im lặng.
Đã đủ trở thành câu trả lời rồi.
3
Câu hỏi của tôi khiến Trương Kiến Hoa đứng lặng rất lâu.
Anh há miệng muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết đáp án.
Nếu người bị hất rượu là Trương Lệ Quyên.
Nếu người bị sỉ nhục giữa đám đông là em gái anh.
Anh tuyệt đối sẽ không để yên.
Nhưng đổi thành tôi.
Mọi người đều nghĩ tôi nên nhẫn nhịn.
Tôi đứng dậy khỏi ghế đá.
“Em mệt rồi.”
“Để anh đưa em về.”
“Tự em về được.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi.
Trương Kiến Hoa đi theo phía sau.
Không gần.
Cũng không xa.
Giống như sợ tôi biến mất khỏi tầm mắt.
Về đến nhà.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Bố chồng ngồi trên ghế sofa hút thuốc.
Mẹ chồng và em chồng ngồi bên cạnh.
Không khí nặng nề đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào.
Bố chồng lập tức đứng dậy.
“Vy Vy về rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Ánh mắt vô thức lướt qua Trương Lệ Quyên.
Hai mắt cô ta đỏ hoe.
Rõ ràng đã khóc rất lâu.
Mẹ chồng miễn cưỡng mở miệng:
“Chuyện hôm nay… Chí Cường uống nhiều quá nên mới hồ đồ.”
Tôi bật cười.
Lại là câu nói đó.
Người say nên được tha thứ.
Người bị tổn thương lại phải rộng lượng.
Tôi không đáp.
Cũng không muốn tranh cãi.
Bố chồng trừng mắt nhìn bà:
“Bà còn nói giúp nó?”
“Chuyện hôm nay chưa đủ mất mặt sao?”
Mẹ chồng lập tức im bặt.
Trương Lệ Quyên cúi đầu.
Nhỏ giọng nói:
“Chị dâu, em xin lỗi.”
“Chí Cường không cố ý đâu.”
Tôi nhìn cô ta.
Lần đầu tiên cảm thấy rất xa lạ.
Không cố ý?
Một người đàn ông cầm ly rượu đứng dậy.
Đi qua nửa cái bàn.
Rồi hất thẳng vào mặt người khác.
Như vậy gọi là không cố ý?
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này.
“Con lên phòng nghỉ ngơi trước.”
Nói xong, tôi bước lên lầu.
Sau lưng vẫn vang lên tiếng tranh cãi của bố mẹ chồng.
Nhưng tôi không còn tâm trạng nghe nữa.
Về đến phòng.
Tôi mở tủ quần áo.
Chiếc váy trắng bị rượu vang nhuộm đỏ vẫn nằm trong túi giấy.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên.
Ngay lúc ấy.
Trương Kiến Hoa bước vào.
Anh đóng cửa lại.
Lặng lẽ đứng phía sau tôi.
“Vy Vy.”
Tôi không quay đầu.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi ngồi xuống mép giường.
“Được.”
“Anh nói đi.”
Nhưng anh lại im lặng.
Dường như không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng.
Anh hỏi một câu:
“Ba năm qua… Em thật sự đã chịu nhiều ấm ức như vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Bỗng thấy buồn cười.
“Anh nghĩ sao?”
Trương Kiến Hoa siết chặt bàn tay.
“Tại sao em chưa từng nói với anh?”
Tôi cười nhạt.
“Có ích sao?”
“Ít nhất anh sẽ biết.”
“Biết rồi thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh sẽ cãi nhau với mẹ anh à?”
“Hay cắt đứt quan hệ với em gái anh?”
“Hay bắt họ xin lỗi em?”
Từng câu hỏi khiến anh không thể trả lời.
Tôi thở dài.
“Kiến Hoa.”
“Anh biết không?”
“Điều đáng sợ nhất không phải là bị bắt nạt.”
“Mà là khi người khác bắt nạt mình, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chuyện đó là bình thường.”
Anh khựng lại.
Tôi tựa lưng vào đầu giường.
Lần đầu tiên kể ra những chuyện mình đã chôn giấu suốt ba năm.
“Ngày đầu tiên sau khi kết hôn.”
“Mẹ anh bảo em dậy từ năm giờ sáng nấu ăn.”
“Em đồng ý.”
“Bởi vì em nghĩ bà đang thử thách mình.”
“Sau đó em phát hiện.”
“Chỉ có em dậy sớm.”
“Còn Lệ Quyên vẫn ngủ đến chín giờ.”
Sắc mặt Trương Kiến Hoa thay đổi.
“Có chuyện đó sao?”
Tôi bật cười.
“Có.”
“Nhưng em không nói với anh.”
“Tết năm ngoái.”
“Em mua cho mẹ anh một chiếc vòng vàng hơn hai vạn tệ.”
“Bà rất vui.”
“Nhưng hôm sau lại nói với người khác rằng đó là tiền của anh mua.”
Trương Kiến Hoa sững người.
Tôi tiếp tục:
“Lệ Quyên muốn đổi điện thoại.”
“Em đưa cho nó tám nghìn tệ.”
“Nó cảm ơn em lúc nhận tiền.”
“Nhưng sau lưng lại nói với bạn bè rằng chị dâu giàu như thế mà chỉ cho có tám nghìn.”
Đọc tiếp: Chương 4 →