Đồ Đôi Của Ai

Chương 1



1

Sắc mặt Trần Vũ lập tức biến đổi.

“Em… em xem thẻ tín dụng của anh à?”

“Tài khoản chung sau khi cưới, em đang xem thẻ của chính em.”

Tôi tựa vào khung cửa, bình thản nhìn anh ta.

Anh cúi xuống nhặt khăn tắm rồi quấn lại quanh hông: “Đó… đó là khoản công ty ứng trước, anh trả tạm, về sẽ làm báo cáo quyết toán.”

“Thế anh mang đồ nữ size S đi quyết toán à?”

“Là quà lưu niệm anh mua cho một đồng nghiệp nữ.” Anh ta né ánh nhìn của tôi, “Em biết mà, đi chơi thì cũng phải mua chút quà.”

“Đồng nghiệp nữ mặc size S.”

“Anh… anh đâu rõ cô ấy mặc cỡ gì, mua đại thôi.”

Tôi khẽ gật: “Thế còn bộ bikini kia?”

“Cũng là quà lưu niệm.”

“Quà cho đồng nghiệp nữ mà lại là… bikini?”

Trần Vũ câm lặng.

Tôi quay người rời phòng tắm, phía sau vang lên tiếng anh ta gọi gấp gáp:

“Vãn Tình, em đừng nghĩ nhiều, đúng là chỉ đi team building thôi.”

Nghĩ nhiều ư?

Tôi trở về phòng ngủ, đóng cửa rồi mở điện thoại.

Hóa đơn thẻ tín dụng — thông báo tạm giữ vừa đến chiều nay.

Khách sạn năm sao ở Bali, phòng trăng mật, 7 ngày, tạm giữ 59.500 tệ.

Tôi phóng to ảnh chụp đơn đặt phòng.

Trong đó có hai cái tên pinyin: Chen Yu, Zhou Meng.

Chu Mộng.

Cô gái 25 tuổi làm cùng công ty với anh ta.

Tôi từng gặp một lần lúc đến đưa tài liệu, cô ta gọi “Trần Tổng”, cười ngọt như đường, dáng người đúng chuẩn size S.

Ngón tay tôi hơi run, nhưng tôi buộc mình giữ bình tĩnh.

Không thể làm rối chuyện khi chưa đến lúc.

Ngày mai anh ta bay, 7 ngày — tôi có 7 ngày.

Sáng hôm sau, Trần Vũ kéo vali ra ngoài.

“Chồng ơi, đi cẩn thận nhé.” Tôi đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay.

“Ừ, em ở nhà chăm Dương Dương nha.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, “Anh về sớm thôi.”

“Đợt team building này có bao nhiêu người đi vậy?”

“Cỡ chục người, toàn nhân sự chủ chốt.”

“Chu Mộng cũng tham gia?”

Anh ta khựng nhẹ: “Ừ, cô ấy là trợ lý anh, phải đi.”

“À.” Tôi gật đầu, “Vậy mọi người chơi vui.”

Cửa thang máy khép lại, nụ cười trên mặt anh vẫn còn nguyên.

Tôi đóng cửa nhà, và nụ cười của tôi lập tức biến mất.

Tôi trở về phòng ngủ lấy chiếc điện thoại dự phòng của anh.

Anh tưởng tôi không biết mật khẩu, nhưng tôi đã nhìn thấy mấy lần anh nhập.

Tôi mở album, vào mục ảnh đã xóa gần đây.

Tám mươi bảy tấm.

Tấm đầu là bãi biển Bali, Chu Mộng mặc bikini, cười tươi rạng rỡ.

Trên cổ cô ta có một sợi dây chuyền kim cương — nhìn vô cùng quen mắt.

Tôi đi đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức.

Sợi dây ấy — năm ngoái sinh nhật tôi, Trần Vũ tặng và bảo giá 38.000.

Tôi giữ gìn rất kỹ.

Giờ xem ra, đó là đồ giả.

Còn đồ thật đang nằm trên cổ Chu Mộng.

Tôi xem hết toàn bộ ảnh.

Nắm tay trên bãi biển.

Đút đồ ăn trong nhà hàng.

Ôm nhau ở hồ bơi.

Hôn nhau trong khách sạn.

Tấm nào cũng như một nhát d/ao cứa vào tim.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ lặng lẽ chụp màn hình, lưu lại rồi đặt điện thoại về đúng chỗ.

Ra phòng khách, Dương Dương đang chơi đồ chơi.

“Mẹ ơi, bố đi đâu rồi?”

“Đi công tác.” Tôi ngồi xuống, xoa đầu con.

“Dương Dương nhớ bố không?”

“Không, bố toàn không ở nhà.”

Một đứa bé mới 3 tuổi, đã quen với sự vắng mặt của bố.

“Dương Dương, hôm nay mình sang nhà ông bà ngoại nhé?”

“Dạ!”

Tôi bế con rồi nhắn cho Tiểu Ái.

“Giúp tớ chuyện này với.”

“Chuyện gì?”

“Tra một người — Chu Mộng, 25 tuổi, làm cùng công ty với Trần Vũ.”

Tiểu Ái nhắn lại ngay: “Ngo/ại t/ình à?”

“Ừ.”

“Có chứng cứ chưa?”

“Có, nhưng chưa đủ.”

“Muốn tớ làm gì?”

“Tìm lý lịch, tài khoản mạng xã hội, và gần đây cô ta đi đâu.”

“Ok.”

Ở nhà bố mẹ, mẹ tôi đang nấu cơm.

“Sao hôm nay lại về?”

“Trần Vũ đi công tác, con với Dương Dương qua ở vài hôm.”

“Lại công tác? Tháng trước chẳng đi rồi sao?”

“Công ty bận.”

Mẹ liếc tôi, nhưng không hỏi thêm.

Tôi để Dương Dương cho bố trông, rồi kéo mẹ vào phòng.

“Mẹ, con muốn chuyển hai trăm ngàn sang tài khoản mẹ.”

“Sao vậy?”

“Cho chắc ăn.”

Mẹ nhìn tôi thật lâu: “Vãn Tình, con với Trần Vũ…”

“Con nghi anh ta ngo/ại t/ình.” Tôi hạ giọng.

“Nhưng chưa có chứng cứ chắc chắn, nên con phải giữ tiền của mình trước.”

Mặt mẹ sầm xuống: “Thằng khốn đó!”

“Mẹ đừng ầm ĩ, con còn phải tính toán.”

“Con định ly h/ôn à?”

“Định. Nhưng phải có chứng cứ, nếu không thì con với Dương Dương chẳng giành lại được gì.”

Mẹ nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe: “Vãn Tình, khổ cho con rồi.”

“Con không khổ. Con chỉ thấy hối tiếc.”

Hối tiếc điều gì?

Hối tiếc 5 năm trước, anh ta nói “em cứ ở nhà, anh lo”, và tôi tin.

Hối tiếc khi nghỉ việc, ở nhà chăm con, đánh mất sự độc lập tài chính.

Hối tiếc khi sau cưới, câu “anh nuôi em” biến thành “em tiêu tiền của anh.”

Nhưng giờ không phải lúc để nói về hối tiếc — tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình.

Tối hôm đó, tôi ngồi ngoài ban công nhà bố mẹ, mở hóa đơn thẻ tín dụng.

Bali — 32 giao dịch.

Vé máy bay hai người, khứ hồi: 12.600 tệ.

Khách sạn phòng trăng mật 7 ngày: 59.500 tệ.

Spa đôi: 8.800 tệ.

Năm bữa hải sản đôi: 14.000 tệ.

Mua túi cho nữ: 32.000 tệ.

Mua dây chuyền: 38.000 tệ.

Cộng thêm khoản linh tinh, hơn 120.000 tệ.

Tôi tính một lần, rồi tính lại.

Một trăm hai mươi ngàn tệ.

Năm ngoái bố tôi nhập viện đặt stent tim, tôi xin Trần Vũ 50.000.

Anh ta đáp:

“Công ty đang kẹt tiền, anh đưa trước 5.000, cuối năm tính.”

5.000.

Tôi quỳ xuống năn nỉ, anh ta chuyển đúng 5.000, rồi nói:

“Bố em có lương hưu, em đừng phụ thuộc vào anh mãi.”

Tôi nhớ lúc đó, nhìn con số 5.000 trong điện thoại, tôi muốn đập nát nó.

Cuối cùng, tôi dùng hết tiền tiết kiệm trước hôn nhân để trả viện phí — 150 ngàn, số tiền tôi dành dụm suốt 8 năm.

Trần Vũ biết, chỉ nói:

“Em thật biết lo cho bố mẹ.”

Rồi… không thêm gì nữa.

Còn bây giờ?

Chương tiếp
Loading...