Đổi Con
Chương 2
Tôi không uống.
2
Ngày hôm sau.
Mẹ chồng tôi tới.
Bà ngồi tàu cao tốc bốn tiếng từ quê lên.
Vừa vào cửa đã nói:
“Mẹ tới chăm con ở cữ.”
Bà đặt vali xuống, rửa tay rồi đi thẳng đến xem đứa bé.
“Ôi chao, cái mũi giống Húc Húc quá.”
“Cái miệng cũng giống.”
Bà bế đứa trẻ, cười đến mức mắt híp lại.
Sau đó bà vào bếp, nói muốn hầm canh móng giò đậu phộng cho tôi.
“Ở cữ phải uống nhiều canh, sữa mới đủ.”
Bà đeo tạp dề, thái gừng rất thuần thục.
Tôi ngồi trong phòng khách.
Có chút ngẩn ngơ.
Vì mẹ chồng tôi chưa từng đối xử với tôi như vậy.
Kết hôn bốn năm.
Bà đến thăm tôi ba lần.
Mỗi lần đến đều là để thăm con trai, đối với tôi thì lạnh nhạt.
Trước khi tôi sinh, bà không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào.
Nhưng giục sinh thì giục không ít lần.
Bây giờ đột nhiên lại nhiệt tình như vậy.
Bưng canh, thay tã, giặt quần áo.
Còn cười nói với tôi:
“Ở cữ vất vả lắm, có mẹ ở đây rồi.”
Mũi tôi hơi cay.
Bốn năm qua, đây là lần đầu tiên bà nói với tôi câu “có mẹ ở đây”.
Chị Vương đứng bên cạnh không nói gì.
Nhưng chị nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó, tôi không hiểu được.
Buổi tối.
Trần Húc về công ty xử lý công việc.
Mẹ chồng dỗ đứa bé ngủ.
Tôi nằm trong phòng ngủ.
Nửa đêm hai giờ.
Tôi dậy đi vệ sinh.
Lúc đi ngang phòng khách, tôi nghe thấy mẹ chồng đang gọi điện.
Giọng bà rất nhỏ.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
“Nó chưa nghi ngờ. Con yên tâm.”
Tôi khựng lại.
“Con bảo mẫu họ Vương kia cũng không nói gì.”
“Ừ… ừ… mẹ trông chừng rồi.”
“Con đừng lo. Đợi nó ra tháng, chuyện này coi như xong.”
Bà cúp máy.
Tôi lùi lại hành lang.
Tim đập rất nhanh.
“Nó chưa nghi ngờ” là có ý gì?
Đợi tôi ra tháng, chuyện gì sẽ “xong”?
Chuyện gì?
Tôi dựa sát vào tường đứng rất lâu.
Chân hơi mềm.
Không phải vì sau sinh yếu.
Mà là vì sợ.
Một nỗi sợ thấm ra từ trong xương.
Tôi quay lại phòng ngủ.
Khóa cửa.