Đời Đời Kiếp Kiếp Chẳng Muốn Gặp Người

Chương 2



03

Cơn mưa này rất lớn.

Khi tìm thấy Trần Dẫn Châu trong ngôi miếu hoang, nàng ta giống một con nai con hoảng sợ, tay siết chặt dao găm, vành mắt đỏ lên, đầy cảnh giác nhìn ta.

Ta không để ý nàng ta.

Trực tiếp tháo mũ che mặt xuống.

Bồ Tát từ bi, ánh mắt nhìn thế nhân đều mang lòng nhân.

Ta ngẩng đầu nhìn tượng.

Trước kia khi ta đã chết tâm với Lục Hành Chu.

Từng một lòng lễ Phật, quyết tâm quãng đời còn lại làm bạn với đèn xanh cổ Phật.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Ngôi miếu hoang này lâu năm không tu sửa, ngay cả gương mặt tượng Bồ Tát cũng xuất hiện vết nứt.

Khi ta quỳ trên bồ đoàn, còn có thể ngửi thấy mùi mục nát tiêu điều.

Lạy xong.

Ta nhìn về phía Trần Dẫn Châu.

“Dẫn Châu cô nương.”

“Tam tiểu thư.” Trần Dẫn Châu khẽ nói.

“Là ta sai người đưa thư cho ngươi. Việc không thể chậm trễ, thuyền của Hành Chu sắp rời bến rồi, ta phải mau chóng đưa ngươi đến bên hắn.”

Ta dẫn Trần Dẫn Châu lên kiệu.

“Tam tiểu thư, người đều biết cả rồi.”

“Hành Chu không muốn giấu ta, tình ý hắn dành cho ngươi không thể giả được.”

Trong tay Trần Dẫn Châu vẫn vô thức nắm dao găm.

Nàng ta cười khổ một tiếng.

“Trước khi lâm chung, mẫu thân ta nói với ta, thà làm thê tử nhà nghèo, không làm thiếp chốn công phủ. Dẫn Châu vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là không ngờ Hành Chu chàng… lại gặp phải tai họa này.”

Ta khẽ nói: “Lục Hành Chu không phải hạng tầm thường, ngày sau tất sẽ làm nên đại sự.”

Tài hoa võ lược của hắn đều vượt trên mọi người, vốn không phải vật trong ao.

Nay.

Ta đưa Trần Dẫn Châu đến bên hắn.

Dù sao.

Ai mà chẳng biết thuận nước đẩy thuyền.

Trần Dẫn Châu nhìn ta.

“Vậy Tam tiểu thư người…”

“Ta và Hành Chu vốn là phụ mẫu chi mệnh. Nay tình thế thay đổi, Thượng thư phủ cũng cần sáng suốt giữ mình, nên ta và hắn đã thoái hôn rồi.”

Sắc mặt Trần Dẫn Châu lập tức thay đổi vài phần, nàng ta phẩy góc váy đang chạm vào ta ra.

“Hóa ra là vậy. Thứ Dẫn Châu nói thẳng, nếu Dẫn Châu đã nhận định một người, tâm ý tuyệt đối không đổi.”

Ta hứng thú nhìn nàng ta.

“Vì hắn sống, vì hắn chết, ngươi đều nguyện ý?”

“Đương nhiên.”

“Luận si tình, Chiêu Thanh đương nhiên không sánh bằng Dẫn Châu cô nương.”

Theo tiếng ngựa hí, giọng nói trầm tĩnh của Thập Tam truyền đến.

“Tiểu thư, đến bến đò rồi.”

Trần Dẫn Châu luống cuống tay chân, xe kiệu còn chưa dừng, nàng ta đã muốn rời đi, lại bị xóc đến ngã xuống đất.

Ta đỡ nàng ta dậy.

Tiện tay lấy luôn dao găm của nàng ta.

“Dẫn Châu cô nương, cẩn thận kẻo làm mình bị thương.”

“Đa tạ đã nhắc nhở.”

Gió mưa dữ dội, Trần Dẫn Châu lại không sợ chút nào.

Ta thì sợ phong hàn, bọc kỹ áo choàng lớn, mới chậm rãi đi đến dưới chiếc ô giấy dầu Thập Tam đang che.

Thuyền vừa rời khỏi bến.

Muốn quay lại cũng cần thời gian.

Ta thong thả đi đến bến đò, đứng sóng vai cùng Trần Dẫn Châu, nhìn Lục Hành Chu trên thuyền.

Khi hắn nhìn ta, dường như khẽ cong môi cười một thoáng.

Ta hoảng hốt, như thể nhìn thấy vị quân vương kia.

Ta cao giọng nói: “Lục Hành Chu, ta dẫn người trong lòng của chàng đến tiễn chàng!”

Lục Hành Chu: “Vậy sao? Thôi Chiêu Thanh, ta lại không biết nàng đối với ta tình sâu đến thế.”

“Đương nhiên. Chuyến này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về, đương nhiên không thể để một kẻ chướng mắt quanh quẩn trước mặt chàng.”

Ta khẽ đẩy vai Trần Dẫn Châu.

“Đi đi, hắn đang đợi ngươi.”

Nàng ta hành lễ với ta một cách lộn xộn, rồi định chạy lên trước tìm Lục Hành Chu.

Ngay giây tiếp theo.

Động tác của nàng ta đột ngột khựng lại.

Lục Hành Chu ở phía đối diện nghiến răng, siết chặt nắm tay.

Mưa lớn đến vậy, ngay cả vết máu trên mũi dao cũng bị rửa sạch.

Luận si tình, ta quả thật không bằng Trần Dẫn Châu.

Sau khi chết tâm với Lục Hành Chu.

Ta và Thập Tam vui vẻ, có thai.

Chuyện này ta chưa từng tránh Lục Hành Chu.

Nhưng Trần Dẫn Châu biết được, nàng ta biết y thuật, âm thầm thiết kế, làm rơi mất thai nhi của ta.

Ngày ấy, ta xách kiếm muốn đi giết nàng ta.

Nàng ta ngồi ngay ngắn, châu ngọc đầy đầu, ánh mắt nhìn ta không có sợ hãi, chỉ có kiêu căng khinh miệt.

“Hoàng hậu nương nương tư đức có vết, thần thiếp chỉ vì bảo đảm huyết mạch hoàng thất thuần khiết mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Muốn giết muốn róc tùy người, nhưng thần thiếp vô tội.”

Lưỡi kiếm cách cổ nàng ta chưa đến một tấc, lại bị Lục Hành Chu ngăn lại.

Hắn kéo ta đến Khôn Ninh điện, cắn môi dỗ dành ta.

“Chiêu Thanh không cần tức giận, ta phế nàng ấy là được. Còn về hài tử, sau này chúng ta sẽ có.”

Nay.

Ta dùng đoản đao đâm xuyên ngực nàng ta.

Trong không trung, tử kim xà lướt qua, ánh chớp sáng tối chập chờn.

Nàng ta nghiêng đầu nhìn ta, nhưng hạt mưa quá lớn, làm mờ mắt nàng ta.

Còn ta lại có thể tỉ mỉ thưởng thức thảm trạng đau đớn của nàng ta.

Nàng ta hé môi, nhưng không nói được gì.

Ta cười đến khoái hoạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...