×
Đôi Mắt Mù Và Người Chồng Hai Mặt
Chương 2
4
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà.
Ngô Thành ngồi bên cạnh giường tôi, tôi vừa mở mắt ra, lại vừa khéo đối diện với ánh mắt của người đàn ông sau lưng hắn.
Tôi suýt nữa lại ngất đi!
“Dao Dao… em tỉnh rồi à?”
Tôi nghe thấy giọng nói nặng nề tâm sự của Ngô Thành.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Tôi cố giả vờ bình tĩnh, dùng tay sờ soạng trên chăn, giả vờ tìm hắn.
Ngô Thành đột ngột đứng bật dậy khỏi giường, chắc là sợ tôi sờ thấy người đàn ông sau lưng hắn.
Trong quá trình đó, người đàn ông kia vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Da đầu tôi tê dại, cả người nổi da gà.
Ngô Thành cúi người nắm lấy tay tôi, nói: “Em ngủ mấy ngày rồi.”
Tôi không nói gì.
Thật ra tôi đang nghĩ làm sao tìm cơ hội báo cảnh sát.
“Dao Dao, đứa bé không còn nữa.”
“Anh nói gì cơ?!” Tôi kinh hãi ngồi bật dậy.
Ngô Thành cúi đầu xuống, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút đau buồn nào: “Bác sĩ nói cơ thể em quá yếu, cho nên mới bị sảy thai.”
“Sao lại như vậy được?” Tôi giả vờ khóc.
Nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy cũng tốt.
Có một người cha vừa là kẻ giết người vừa là người dính liền, đứa trẻ này vốn không nên được sinh ra.
Tôi rụt người lại, dựa vào đầu giường, biết rõ mà vẫn cố hỏi: “Vậy bây giờ em đang ở bệnh viện sao?”
Không thể để hắn phát hiện tôi nhìn thấy được.
Ngô Thành nói: “Không, lúc em hôn mê ở bệnh viện, em cứ lặp đi lặp lại rằng muốn về nhà, sáng nay bác sĩ nói tình trạng của em rất ổn định, nên anh đưa em về.”
Hắn lại dịu giọng nói: “Dao Dao, em còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội làm mẹ.”
Tôi không mở miệng nữa, chỉ luôn lén dùng khóe mắt quan sát người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông sau lưng Ngô Thành, cũng chính là anh em của hắn, từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Cũng đúng, nếu hắn nói chuyện, vậy tôi đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn rồi.
Nhưng khi nhớ lại quá khứ, hình như quả thật có mấy lần, khi Ngô Thành ở phòng khách hoặc phòng bếp, tôi từng lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện.
Lần nào Ngô Thành cũng nói là điện thoại, hoặc là âm thanh từ tivi.
Tôi không hề sinh nghi.
Bởi vì có nằm mơ tôi cũng không ngờ, người đàn ông ngày đêm chung sống với tôi vậy mà lại có hai người.
Chuyện này quả thực quá hoang đường.
“Đừng buồn nữa, anh đi hầm cho em ít canh gà.”
Ngô Thành đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Khi hắn đi ra ngoài, lại là anh em của hắn đối diện với tôi.
Hắn nhìn có vẻ hơi trẻ hơn Ngô Thành một chút, tướng mạo cũng coi như ngay ngắn, nhưng lại không có chân.
Giống như một vật ký sinh, lưng dựa vào Ngô Thành phía sau.
Sau khi bọn họ đi ra ngoài, tôi vén chăn lên, cũng lén đi theo.
5
Ngô Thành và người kia đi vào phòng bếp.
Tôi đi vào phòng khách, phát hiện thi thể kia đã không còn ở đó.
Mà điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn là cách bài trí của phòng khách.
Trong chậu hoa ngoài ban công trồng đầy hoa hướng dương.
Bức tranh trên tường cũng là bản sao bức “Hoa hướng dương” của Van Gogh mà tôi từng nhắc đến.
Chỉ vì trước đây tôi từng nói với Ngô Thành rằng thế giới của tôi không có ánh sáng, cho nên tôi thích hoa hướng dương nhất.
Tờ lịch treo trên tường cũng được khoanh đỏ chi chít.
Bước lại gần nhìn, bên trên ghi chép đủ mọi chuyện liên quan đến tôi.
Từ sinh nhật đến ngày kỷ niệm, từ hôm nào bị sốt đến hôm nào bị ngã, việc lớn việc nhỏ đều được ghi lại rõ ràng.
Còn có bức tường, cũng được sơn màu vàng mà tôi thích.
Dù màu sơn vàng ấy quét lên cũng không đẹp.
Dù tôi là một người mù.
Không thể không nói, tôi quả thật bị sự chân thành này làm cảm động.
Nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi.
Tôi đến gần phòng bếp, lờ mờ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ho.
Tiếng trò chuyện của hai người đàn ông theo đó vang lên.
“Vậy những người còn lại, anh định làm thế nào?”
Không phải giọng của Ngô Thành.
Chắc là anh hoặc em trai của hắn.
Tôi nghe thấy chồng tôi nói: “Tìm hết bọn chúng ra, sau đó giết sạch.”
Tim tôi bất chợt run mạnh.
Bên kia lại truyền đến giọng nói: “Chị dâu hình như không ổn lắm, em nghi cô ấy có phải nhìn thấy được rồi không.”
Gọi tôi là chị dâu, xem ra Ngô Thành là anh trai.
Bọn họ vậy mà nhanh như thế đã nghi ngờ tôi rồi.
Ngô Thành nói: “Có phải vì vấn đề của thuốc không? Mấy ngày này anh sẽ thử thăm dò cô ấy.”
Thuốc?
Thuốc gì?
Nghe thấy hình như bọn họ sắp đi về phía cửa, tôi không dám nghe tiếp nữa, vội chạy về phòng ngủ nằm xuống.
Rốt cuộc chồng tôi là người như thế nào.
Tôi trốn vào trong chăn run lẩy bẩy, chẳng bao lâu sau Ngô Thành đã đi vào.
“Dao Dao, uống chút sữa trước đi, canh gà vẫn đang hầm.”
Ngô Thành đưa tới một cốc sữa.
Tôi ló đầu ra, nhìn thấy em trai phía sau hắn cũng đang nghiêng cổ nhìn về phía tôi.
Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, không dám đưa tay ra nhận.
Trong cốc sữa này mười phần thì tám chín phần là có vấn đề.
“Bây giờ em không muốn uống.”
“Uống đi, cơ thể em quá yếu, uống vào tốt cho cơ thể.”
Giọng điệu của Ngô Thành tuy dịu dàng, nhưng nghe thế nào cũng giống như đang ra lệnh cho tôi.
Tôi run rẩy đưa tay ra, cố ý tỏ vẻ làm nũng: “Nóng quá, anh uống trước đi.”
Ngô Thành đưa cốc sữa đến bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến trước mặt tôi, nói: “Anh uống rồi, không nóng.”
Hắn nói dối!
Hắn căn bản không uống.
Tôi lại đẩy hắn ra lần nữa: “Em không uống, em muốn ngủ rồi.”
“Được rồi, khụ khụ… vậy em nghỉ ngơi trước đi.” Hắn lại ho lên, không ép tôi nữa.
Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, em trai phía sau hắn cắm mấy bông hoa hướng dương vào bình hoa ở đầu giường.
Hắn lại tiện tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đi.
Tất cả những chuyện này, tôi chỉ có thể giả như chưa thấy.
Sau khi bọn họ đi rồi, tôi trùm kín đầu, tuyệt vọng nghĩ đến tình cảnh của mình.
Tôi rất muốn báo cảnh sát, nhưng người phụ nữ mà bọn họ giết tên là Phan Giai Nguyệt.
Cô ta là người phụ nữ tôi hận nhất đời này.
Nếu không phải cô ta, tôi cũng sẽ không trở thành một người mù.
6
Tôi không biết Ngô Thành quen Phan Giai Nguyệt như thế nào.
Chúng tôi từng là bạn học, nhưng cô ta lại hại tôi mù mắt.
Sau khi mất thị lực, tôi nghỉ học, còn cô ta lại thi đậu cao học.
Ngô Thành đã giết cô ta.
Tại sao?
Bọn họ còn nói, muốn giết những người còn lại.
Vậy lại là ai?
Suy nghĩ những vấn đề này khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra, chẳng bao lâu sau đã ngủ mê man.
Rất lâu sau đó.
“Dao Dao…”
Tôi nghe thấy có người ghé sát bên tai tôi nói chuyện.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng đẩy bàn tay Ngô Thành đang vươn tới vuốt ve tôi ra: “Nhanh vậy đã tối rồi sao?”
Vừa nói ra câu này, tôi lập tức không còn chút buồn ngủ nào, tỉnh táo ngay.
Chẳng phải thế này là để lộ chuyện tôi khôi phục thị lực rồi sao.
“Dao Dao? Em…”
Tôi ngửi thấy trong không khí có một tia nguy hiểm.
Tôi đưa tay sờ soạng, sờ được bàn tay của chồng đang rũ bên mép giường.
“Chồng ơi, là em ngủ đến lú lẫn rồi, suýt nữa quên mất em là người mù.”
Ngô Thành thở dài, nói: “Dao Dao, trời vẫn còn sáng.”
“Gì cơ?!”
“Bây giờ trời vẫn đang sáng. Em nói thật với anh đi, trước đó có phải em đã khôi phục thị lực rồi không.”
Tôi sững người.
Tôi lại mù rồi.
Trái tim như chìm xuống đáy biển, tôi khàn giọng cười khổ: “Không thấy, em vẫn luôn không nhìn thấy.”
“Vậy thì tốt.”
Ý thức được mình nói sai, Ngô Thành xấu hổ ho hai tiếng: “Nếu có tình huống gì, nhất định phải kịp thời nói với anh, được không?”
Tôi gật đầu.
“Nào, uống chút canh gà đi.”
Có chiếc thìa áp vào bên môi, tôi không phản kháng nữa, há miệng uống xuống.
“Sao em lại khóc?” Giọng hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn.
Tôi nghẹn ngào nói dối: “Đứa bé không còn nữa, em đau lòng quá.”
Thật ra là vì tôi quá sợ hãi, cho nên mới khóc.
Tôi không biết trong bát canh gà này có độc hay không.
Người tiếp theo biến thành thi thể lạnh băng có thể chính là tôi.
Vừa nghĩ đến sau này còn phải sống cùng hai người dính liền bọn họ, cả người tôi càng lạnh toát.
Nước mắt căn bản không ngừng được, tôi cầu xin: “Em muốn cùng Viên Viên ra ngoài giải khuây, được không?”
Tôi là người không có bạn bè gì, Tạ Viên là người bạn mới quen mấy tháng trước của tôi.
Chúng tôi vừa gặp đã thân, không có chuyện gì là không nói với nhau, cô ấy rất quan tâm đến tôi.
Tôi là một người mù, nhưng cô ấy lại cực kỳ kiên nhẫn đi dạo phố cùng tôi, còn đưa tôi tham gia tụ họp bạn bè, khích lệ tôi quen biết bạn mới, bước ra khỏi thế giới tối tăm.
Nếu có thể gọi cô ấy đến nhà, tôi có thể tìm cô ấy giúp đỡ rồi.
“Tạ Viên?”
Nghe thấy cái tên này, hình như Ngô Thành không vui lắm.
Tôi gật đầu: “Điện thoại của em đâu? Em muốn gọi điện cho cô ấy.”
Tôi lại đưa tay sờ soạng trên đầu giường, lần này là thật sự sờ soạng.
Thật ra tôi biết điện thoại đã bị bọn họ lấy đi rồi.
“Vẫn là để anh giúp em nhắn tin cho cô ấy đi, bây giờ cơ thể em không tốt, bức xạ điện thoại lại mạnh.”
Tôi ý thức được, Ngô Thành đã bắt đầu đề phòng tôi rồi.
Tôi sợ lộ sơ hở, chỉ có thể gật đầu: “Được.”
Hắn lại đột nhiên hỏi tôi: “Dao Dao, trước đó có phải em từng nói có một bạn học tên là Phan Giai Nguyệt không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương