Đời Này Chàng Không Cưới Ta
Chương 2
3
Ta ở lại Ninh Hòa Uyển.
Bùi lão phu nhân đặc biệt mời người đến chăm sóc thân thể, an thai bắt mạch cho ta.
Ngày thứ hai, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đích thân đến cửa, chấp thuận hôn sự của hai nhà.
Người được định hôn là Đặng nhị tiểu thư.
Người trong lòng của Bùi Uẩn.
Đặng nhị tiểu thư tính tình kiêu ngạo, kiếp trước khi biết chuyện rắc rối giữa ta và Bùi Uẩn, đã dứt khoát từ hôn mà không hề ngoảnh lại.
Giờ đây không có ta, bọn họ cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện.
Sau khi tiễn phủ y ra về, ta lại cho cá ăn một lúc rồi mới định quay về phòng.
Vòng qua hành lang, ta bất ngờ gặp phải một bóng hình quen thuộc.
Trong sân, Đặng Li đang ngồi trên xích đu, nụ cười ngọt ngào.
Bùi Uẩn hờ hững đẩy, cũng mỉm cười nhìn nàng ta.
Ánh mắt Đặng Li lướt qua ta, vẻ mặt thoáng sững lại.
Rất nhanh, nàng ta ngẩng đầu nhướng mày:
“Uẩn ca ca, sao trong phủ lại có nữ nhân mang thai thế này?”
Bùi Uẩn cũng nhìn sang, gương mặt cứng lại đôi chút một cách khó nhận ra.
“Là hậu nhân của cố nhân của tổ mẫu, vì chưa tìm được phu quân nên mới ở tạm trong phủ vài ngày.”
Ta gật đầu ra hiệu rồi quay người bước đi.
Ở tạm.
Bùi gia không phải không dung người.
Xem ra, là Bùi Uẩn sợ ta gây chuyện, muốn đuổi ta đi đây mà.
Buổi chiều, còn chưa kịp nghỉ ngơi.
Nha đầu đến báo, nói là Thế tử đến.
Sắc mặt Bùi Uẩn không được tốt cho lắm.
Đôi mắt đen sâu thẳm, đè nặng lên ta:
“Nàng biết rõ Li nhi ở đó, tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt nàng ấy?”
“Hay là, nàng lại muốn ép ta từ hôn?”
Ta lùi lại một bước, lắc đầu:
“Thế tử lo nhiều rồi, ta không có ý đó.”
Hắn chau mày, nhìn ta một lúc lâu mới nói:
“Ta biết nàng mang thai cốt nhục của ta, ta không chịu nhận nàng nên trong lòng nàng không vui.”
“Nàng yên tâm, đợi Li nhi vào cửa, ta sẽ tìm cách nạp nàng làm thiếp.”
“Chỉ là trước đó, nàng phải an phận một chút đừng gây ra rắc rối gì, nếu không đừng trách ta không nể mặt.”
Hắn đứng trong ánh sáng và bóng tối.
Cái bóng đổ dài trên mặt đất, một màu đen kịt.
Lâu rồi không gặp, sự lạnh lùng trong mắt hắn còn hơn cả trước đây.
Ta ngây người nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khó khăn cất lời:
“Thế tử yên tâm, ta không có ý định gả cho Thế tử, đợi sinh con xong, ta sẽ đi.”
Hắn cười khẩy một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ta biết hắn không tin.
Dù sao một cô nhi như ta, rời khỏi Hầu phủ này còn có thể đi đâu được chứ.