Đời Này , Không Gả Phó Nam Đình
Chương 1
Tỷ tỷ và tiểu hầu gia lưỡng tình tương duyệt, sau khi thành thân thì ân ái hòa thuận.
Vì thế, tỷ phu đứng ra mai mối, giới thiệu ta cho hảo huynh đệ của hắn, Phó Nam Đình.
Cha mẹ biết gia thế của hắn, liền vui vẻ đồng ý.
Họ nói Phó Nam Đình thiếu niên thành danh, dũng mãnh đứng đầu tam quân.
Có hắn che chở, đời này ta nhất định sẽ không phải chịu thiệt.
Thế là ta gả.
Phó Nam Đình trời sinh lạnh nhạt, lại bận công vụ.
Ngày thường hắn cũng kính ta, trọng ta.
Thành thân ba năm, ta hỏi hắn có thể muốn một đứa con không.
Phó Nam Đình bỗng mất hứng, đứng dậy.
“Quân vụ bận rộn, ta không có thời gian lo liệu.”
Sau này, Phó Nam Đình dẫn về một nữ tử, dung mạo giống ta sáu phần.
Hắn hỏi ta có thể để nàng ta làm thiếp hay không.
Khi ấy ta mới biết, người trong lòng Phó Nam Đình vẫn luôn là nàng ta. Năm đó hắn tưởng nàng ta bệnh chết, nên mới cưới ta.
Ta đề nghị hòa ly.
Cha mẹ đến tận cửa trách mắng ta tùy hứng.
Sau khi bệnh nặng, ta buông tay lìa đời.
Ngày ta trọng sinh, tỷ phu cười nói với ta:
“Ấu Nghi, tỷ phu giới thiệu cho muội một người.”
Ta sững lại.
Vội lùi về sau hai bước, định lấy cớ bị bệnh rời đi.
01
Ta vừa xoay người đã bị mẫu thân chặn lại.
“Con bé này, vừa nãy còn đang yên đang lành, sao tự dưng lại bệnh?”
Nụ cười trên mặt tỷ phu cũng nhạt đi.
“Ấu Nghi, cha mẹ nói muốn chọn cho muội một mối hôn sự. Ta phải nói hết lời mới thuyết phục được Phó Nam Đình đến đây.”
Mẫu thân vội phụ họa:
“Đúng vậy, tỷ phu con cũng vì con mà nhọc lòng biết bao.”
“Gần đây nó xem xét một vòng trong đám bạn bè, cuối cùng mới chọn được Phó tướng quân.”
Nói rồi, mẫu thân ghé sát lại, hạ giọng:
“Giang Ấu Nghi, con đừng hồ đồ, cũng đừng khiến tỷ phu con khó xử.”
“Gặp một lần trước đã.”
Bà nói xong, lực nắm tay ta càng siết chặt.
Mẫu thân không muốn làm mất mặt tỷ phu.
Lại còn nhìn trúng gia thế của Phó Nam Đình.
Có một nữ tế như hắn, sau này tỷ tỷ ở hầu phủ cũng thêm phần chỗ dựa.
Với đường quan lộ của phụ thân cũng có lợi.
Bản thân bà cũng nở mày nở mặt.
Mẫu thân đã tính cho tất cả mọi người trong nhà.
Duy chỉ có không hỏi qua ý ta.
Ta rút tay mình về, hành lễ với tỷ phu.
“Là Ấu Nghi phụ lòng tốt của tỷ phu.”
“Chỉ là Phó tướng quân giống người trong lòng của Ấu Nghi đến sáu phần. Ấu Nghi xem hắn thành thế thân thì không thích hợp.”
Tỷ phu nghe xong thì kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Mẫu thân ta càng sốt ruột, tức đến mức vỗ mấy cái lên lưng ta.
“Con bé này nói bậy gì đó?”
“Con gái con đứa, nói bừa cái gì mà người trong lòng?”
“Phó tướng quân dũng mãnh đứng đầu tam quân, khí độ phi phàm. Nhìn khắp kinh thành, ai có thể sánh bằng hắn?”
“Đừng nói bậy!”
“Chẳng lẽ phụ thân con quên tặng quà sinh thần cho con, nên con mới giận dỗi?”
“Phụ thân con đâu phải chỉ quên mỗi con. Mẫu thân hơn hai mươi năm nay cũng chưa từng nhận được, đừng ở đây giở tính trẻ con với ta!”
Mẫu thân nghĩ đủ mọi cách để chữa lời cho ta.
Tỷ phu hơi nhíu mày, khẽ thở dài.
“Ấu Nghi, ta có lòng tốt. Nếu muội không muốn gặp thì thôi!”
“Sao còn bịa chuyện tự hủy danh tiết mình? Nếu truyền ra ngoài, cẩn thận lại liên lụy đến tỷ tỷ của muội!”
Tỷ phu rất không hài lòng với cách nói này của ta.
Hắn cũng biết ta đúng là đang bịa chuyện.
Lúc này, ta chẳng còn quan tâm gì khác, chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để từ chối.
Tiện thể hủy sạch mối hôn sự này.
Dù phải trả giá cũng được.
02
Kiếp trước, ta đồng ý gả cho Phó Nam Đình là vì thấy hắn mặt lạnh lòng nóng.
Tuy không giỏi ăn nói.
Nhưng hắn vẫn luôn nhớ sinh thần của ta và các dịp lễ tết.
Đối với ta và người khác, hắn trước sau vẫn có sự khác biệt.
Trước khi thành thân.
Ngay cả người dưới trướng hắn cũng nói:
“Giang cô nương, cô đừng thấy tướng quân mặt lạnh. Trong lòng ngài ấy có cô đấy. Nửa tháng trước ngài ấy đã sai người đi mua lụa và trang sức cô thích rồi.”
“Chúng ta chưa từng thấy ngài ấy để tâm đến ai như vậy.”
Phó Nam Đình xưa nay vốn lạnh nhạt với người khác. Ngay cả tỷ phu cũng phải mềm mỏng khuyên nhủ mãi, hắn mới chịu đến gặp ta.
Không ai ngờ, chỉ gặp ta một lần, hắn đã đồng ý.
Khi ấy ta nghĩ, hắn đối với ta quả thật có chút khác biệt.
Ta cũng nghĩ, dù chỉ có một chút cũng không sao, sau này cứ từ từ sưởi ấm là được.
Giống như tỷ tỷ và tỷ phu, tuy là do mai mối gặp mặt, chẳng phải sau này cũng phu thê hòa thuận, ân ái đó sao?
Mãi đến khi Phó Nam Đình muốn nạp thiếp.
Ta như bị sét đánh, đầu óc choáng váng, ngồi trong sân khóc khẽ đến mức tay run lên.
Hóa ra, hắn đối tốt với ta, hắn khác biệt với ta.
Tất cả đều vì người trong lòng kia của hắn.
Vì dung mạo giống nhau của chúng ta.
Ta cũng hiểu vì sao mấy năm nay, việc gì hắn cũng có thể chiều theo ta.
Duy chỉ có chuyện con cái là không thể nhắc đến.
Bởi trong lòng hắn, ta hoàn toàn chỉ là vật thay thế.
Vật thay thế có thể nhận được những thứ bên ngoài, nhưng hắn tuyệt đối không thể cho ta một đứa con.
Trở về phòng, nhìn đôi mắt mình khóc đến sưng đỏ, ta mới biết thì ra lòng người không thể sưởi ấm.
Ta khóc ba ngày.
Nghĩ suốt ba ngày.
Rồi quyết định hòa ly.
Rời khỏi phủ tướng quân.
Thành toàn cho hai người họ.
Nhưng Phó Nam Đình biết chuyện, chẳng những không đồng ý, còn hiếm khi nổi giận.
Hắn lạnh giọng khẳng định ta đang lấy lui làm tiến.
Muốn dùng cách này khiến người trong lòng của hắn khó xử.
Hắn còn lo ta hòa ly sẽ khiến nàng ta chịu hết lời ra tiếng vào trong thành.
Tức đến mức sai người giam lỏng ta.
Ta không ngờ Phó Nam Đình lại phản ứng lớn đến vậy.
Trong phủ, ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí, sợ nói sai làm sai sẽ rước họa vào thân.
Bên ngoài, vì tỷ phu là người giới thiệu mối hôn này, nên bị kẹt ở giữa, trong ngoài đều khó xử.
Tỷ tỷ náo loạn đòi đến gặp ta, lại bị chặn ngoài cửa.
Tỷ phu vì thế cũng xa cách với Phó Nam Đình.
Cha mẹ biết chuyện càng sốt ruột không thôi.
Họ chạy đến hỏi ta rốt cuộc còn bất mãn điều gì.
Gia thế, dung mạo của Phó Nam Đình như vậy, nhiều năm qua trong phủ cũng chỉ có mình ta.
Lần này chẳng qua chỉ là nạp thiếp!
Phụ thân hỏi ta, có nam nhân nào không nạp thiếp?
Ông muốn nạp, biểu huynh cũng nạp, ngay cả đường đệ xưa nay thật thà cũng nạp rồi. Thế nào, riêng Phó Nam Đình thì không thể nạp sao?
Ta nằm trên giường, vừa ho vừa giải thích rằng ta muốn thành toàn cho hai người họ, cũng là vì chính mình.
Ta không muốn tiếp tục phí hoài năm tháng ở nơi này.
Nhưng phụ thân lại giận dữ bừng bừng, mặc kệ ta đã bệnh nhiều ngày, bước lên tát ta một cái.