Đổi Nhạc Đổi Luôn Tình Cảm

Chương 2



Lẳng lặng nhìn cô ta diễn tuồng như một con hề.

Sắc mặt ông nội lập tức tối sầm, bình thản rút tay ra tránh cái chạm của cô ta.

“Cô bé, chuyện nhà họ Nguyễn, chưa đến lượt cô xen vào chỉ trỏ.”

Ôn Mạn Mạn lộ vẻ luống cuống.

“Cháu, cháu chỉ là xót cho đàn anh thôi mà.”

Bàn chính vang lên những tiếng cười khẩy không ngớt, ông nội nhìn Nguyễn Đông Đình với giọng trầm hẳn:

“Đông Đình, sau này những kẻ không liên quan đến nhà họ Nguyễn thì đừng có mời.”

“Dù có mời, cũng phải được Tri Dư đồng ý.”

Tôi mỉm cười, thưởng thức dáng vẻ xấu hổ đến tê dại da đầu, nước mắt chực trào của Ôn Mạn Mạn.

Cứ như thể cô ta vừa phải chịu nỗi oan ức tày trời vậy.

Chính là như thế đấy.

Đối phó với cô ta, căn bản tôi chẳng cần phải tốn công tỏ thái độ.

Lúc này Nguyễn Đông Đình mới đứng dậy, kéo Ôn Mạn Mạn ra sau lưng.

“Là lỗi của cháu.”

“Ôn Mạn Mạn không có ác ý, cô ấy mới lên học cao học chưa hiểu sự đời.”

“Sau này cháu sẽ dạy dỗ cẩn thận.”

Ánh mắt trào phúng của tôi triệt để lạnh lẽo, bốn mắt nhìn nhau với ánh nhìn tăm tối của anh ta.

Tóe lên tia hàn ý.

Từ góc nhìn qua vai anh ta, tôi cũng thấy được vẻ mặt đắc ý của Ôn Mạn Mạn.

Tiệc tàn, Nguyễn Đông Đình để trợ lý riêng đưa Ôn Mạn Mạn về.

Tự mình lấy xe chở tôi.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng và quỷ dị.

Mãi một lúc lâu sau, mới vang lên tiếng chất vấn khó hiểu của người đàn ông.

“Tri Dư, Ôn Mạn Mạn chỉ là một sinh viên, một người đàn em hiếu học ham hỏi mà thôi.”

“Hôm nay em làm cô ấy bẽ mặt trước đám đông, có phải là hơi quá đáng rồi không?”

Tôi ngạc nhiên nhướng mày, lồng ngực dâng lên cảm giác nghẹn ứ khó hiểu.

Nhưng giọng điệu vẫn vô cùng hờ hững.

“Nguyễn Đông Đình, từ đầu đến cuối, tôi đã thốt ra nửa lời nào chưa?”

“Hay là anh nghĩ Tang Tri Dư tôi muốn đối phó với ai, lại phải dùng đến mấy thủ đoạn vòng vèo đó?”

Tốc độ xe bất giác tăng lên.

Tôi nghiêng đầu, thấy tay anh ta siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Nếu tôi thực sự muốn đối phó cô ta, chẳng cần tôi tự tay ra mặt, tự khắc có người khiến cô ta bốc hơi khỏi Hong Kong này.”

Nghĩ đến điều gì đó.

Đôi chân mày tôi bỗng dâng lên vẻ mệt nhoài.

“Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình để dọn dẹp mớ ong bướm oanh yến của anh đâu.”

“Mà tôi sẽ trực tiếp chọn ly hôn.”

Tiếng phanh xe chói tai xoáy thẳng vào màng nhĩ.

Xe đỗ xịch sát lề đường, Nguyễn Đông Đình quay sang, ánh mắt tối sầm bất động.

Hồi lâu anh ta mới thở dài như thỏa hiệp.

“Là anh sai, khiến em hiểu lầm một số chuyện, sau này sẽ không thế nữa.”

“Tri Dư, bà Nguyễn của anh, chỉ có thể là em.”

Đôi mắt anh sâu thẳm, dễ dàng cuốn người ta chìm vào trong đó.

Tôi quay đi, để mặc ánh mắt rơi vào màn mưa tầm tã bên ngoài, không nói một lời.

Kể từ đó, cuộc sống của chúng tôi dường như quay về quỹ đạo cũ.

Nhưng có những thứ sớm muộn gì cũng phải bùng nổ.

Ví dụ như vào ngày kỷ niệm.

Cuộc điện thoại anh ta nhận vội vã, và bóng lưng rời đi không chút do dự.

Chương 3

3.

Tôi đứng đón gió lạnh ven sông, bên cạnh là đĩa bít tết đã nguội ngắt và ánh nến tàn.

Thuộc hạ bước lên từ phía sau.

“Đại tiểu thư, Ôn Mạn Mạn xảy ra chuyện rồi, phòng thí nghiệm ở Đại học Hong Kong vừa phát nổ.”

Tôi ừ một tiếng gật đầu.

Giọng điệu không mảy may gợn sóng.

“Không cần khởi động du thuyền nữa, tất cả tan làm đi.”

Về đến nhà, sau khi tắm xong, tôi lướt tin tức trên điện thoại, ánh mắt ngày càng sa sầm.

Nhìn thấy trên màn hình bản tin.

Dáng vẻ Nguyễn Đông Đình đang khom người dỗ dành Ôn Mạn Mạn bị thương.

Đang xem, dưới lầu truyền đến tiếng trò chuyện xì xào vọng lên.

Tôi mở cửa phòng.

Đứng từ lầu hai nhìn xuống, liền thấy Ôn Mạn Mạn, và chiếc vali của cô ta đang được người đàn ông kia xách theo.

“Đàn anh, em ở đây, liệu có bất tiện quá không ạ?”

Nguyễn Đông Đình nhẹ giọng trấn an.

“Em cứ yên tâm dưỡng thương là được.”

Anh ta ngồi xổm xuống, đặt chân Ôn Mạn Mạn lên đùi mình, tỉ mỉ kiểm tra vết thương.

“Vết bỏng rất nghiêm trọng, may mà diện tích không lớn.”

“Không sao đâu anh, em không đau.”

Lúc này, tôi đứng yên trên lầu quan sát, bàn tay vịn lan can từ từ siết chặt, một tiếng cười mỉa mai bật ra từ lồng ngực.

Sau đó tôi thong thả bước xuống.

Trước vẻ mặt đang nhếch mép đắc ý của Ôn Mạn Mạn, tôi ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng vào mặt cô ta.

“Không có tiền ra khách sạn? Vậy tôi ban cho cô.”

Cạnh thẻ sượt qua, trên má Ôn Mạn Mạn lập tức hằn một vệt xước ửng đỏ.

“Tri Dư.”

Nguyễn Đông Đình trầm giọng, cau mày nhìn tôi: “Cô ấy chỉ tạm thời tá túc một hai ngày thôi, bệnh viện bên kia quá tải hết giường rồi.”

“Em không cần phải làm vậy.”

Tôi nghiêng đầu: “Quá tải sao? Đừng nói với tôi tổng giám đốc của tập đoàn họ Nguyễn lại không lo nổi một cái giường bệnh nhé.”

Cười nhạt liếc hai người một cái.

Rút điện thoại gọi một cuộc, chưa đầy một phút sau, phòng bệnh VIP đã được sắp xếp xong.

“Bây giờ, còn quá tải nữa không?”

Ôn Mạn Mạn cắn chặt môi, như thể phải chịu nỗi nhục nhã tày trời.

“Chị dâu, em xin lỗi, nhưng em ở Hong Kong thân cô thế cô, một mình ở bệnh viện em rất sợ.”

“Cho em tạm thời ở lại nhà được không?”

Tôi lướt nhìn vẻ mặt đang tối sầm của Nguyễn Đông Đình, khóe môi anh ta kéo căng, cảm xúc lạnh đi.

“Được rồi, vào viện ở đi.”

Nước mắt Ôn Mạn Mạn lập tức rơi tí tách.

“Em đi là được chứ gì.”

Ôn Mạn Mạn tự mình rời đi, Nguyễn Đông Đình không đi tiễn, cũng chẳng cãi cọ với tôi.

Chỉ là sau khi cô ta đi khỏi, anh đưa một tay lên day trán.

Dùng ánh mắt chất chứa vẻ mệt mỏi nhìn tôi.

“Tri Dư, anh và cô ấy thực sự không có gì cả, cô ấy chỉ là cô đàn em mà giáo sư nhờ cậy anh chăm sóc thêm thôi.”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế sofa, cả cơ thể lẫn trái tim dường như đều bị ngăn cách bởi một thứ gì đó.

“Được thôi, vậy thì nói chuyện.”

Tôi cầm điện thoại bấm gọi số của anh ta.

Một đoạn nhạc thiếu nhi bài hát con thỏ vui nhộn vang lên ầm ĩ giữa phòng khách tĩnh lặng.

Tôi khẽ hất cằm, ánh mắt trở nên xa xăm: “Giải thích đi, không phải muốn nói chuyện sao?”

Anh ta sững lại một thoáng.

Có vẻ như không nghĩ một cái nhạc chuông điện thoại thì có vấn đề gì to tát, tỏ ra vô cùng thản nhiên và bất đắc dĩ.

“Cái này là đợt trước đến Đại học Hong Kong làm chương trình cứu trợ trẻ em nghèo nên đổi thôi.”

“Ôn Mạn Mạn nói làm vậy bọn trẻ sẽ không sợ anh, nên tự tay đổi cho anh nhạc này.”

Anh đứng dậy bước đến ngồi cạnh tôi.

Đôi bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay tôi, mang theo sự dỗ dành đầy bất đắc dĩ.

“Một cô sinh viên đại học, anh có thể xảy ra chuyện gì với cô ấy chứ?”

Cổ họng tôi khô khốc khó chịu, tôi bình thản rút tay về: “Được tùy tiện đụng vào điện thoại của anh đến thế sao?”

“Nguyễn Đông Đình, chúng ta kết hôn bảy năm, tôi đã từng đụng vào điện thoại của anh chưa?”

Ánh mắt anh sững lại: “Em là vợ anh, mọi thứ của anh em đều có thể tùy ý xem.”

“Tri Dư, anh…”

Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo bài hát con thỏ vui nhộn lại vang lên.

Tôi nghe thấy giọng Ôn Mạn Mạn hoảng loạn truyền đến từ đầu dây bên kia.

Và cũng nhìn thấy vẻ mặt ngay lập tức trở nên căng thẳng của anh.

Anh bật dậy, nói liến thoắng: “Em đợi đấy, đừng cuống, anh qua ngay.”

Nói rồi định lao thẳng ra ngoài cửa.

“Nguyễn Đông Đình.” Tôi cất giọng lạnh lùng gọi giật lại, “Bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta kết thúc.”

Anh quay người lại, giọng nói trở nên khàn đặc và trĩu nặng.

Đôi mày nhíu chặt, như đang ra sức nén giận.

“Tri Dư, cô ấy vừa bị tai nạn xe, nếu ban nãy anh không đứng về phía em mà trực tiếp đưa cô ấy về thì đã chẳng ra nông nỗi này.”

“Chỉ là một cô nhóc thân cô thế cô mà thôi, anh hy vọng em đừng lạnh lùng như vậy.”

Anh khựng lại.

“Tri Dư, bà Nguyễn của anh chỉ có mình em, cho nên mấy lời nói lẫy ly hôn, em đừng nói nữa.”

Nói xong, như một cơn gió lướt qua.

Chẳng còn bóng dáng anh ta nữa.

Sống lưng luôn vươn thẳng của tôi xẹp xuống, đôi mắt mờ mịt xen lẫn sự mệt nhoài.

Chướng ngại năm thứ bảy cuối cùng vẫn chẳng thoát được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...