Đòi Nợ Thay Nương

Chương 1



Vào tướng phủ, ta lấy ra tờ giấy nợ nhàu nhĩ, lắp bắp nói:

“Ngươi nợ nương ta mười lượng bạc, ta đến đòi thay người.”

“Nương nói rồi, hàng thật giá thật, già trẻ không lừa.”

Bùi Yến nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ giấy nợ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

“Cố Vân Thư tham tiền như mạng, lại chỉ đòi mười lượng bạc thôi sao? Sao không nhân cơ hội mà tống tiền thêm chút nữa?”

“Nhưng ta chỉ cần mười lượng, để làm một cái hộp gỗ đựng nương thân.”

01

Bậc cửa tướng phủ rất cao, ta phải mất rất nhiều sức mới bò vào được.

Bùi Yến ngồi trên ghế thái sư, chén trà bên tay vẫn còn bốc hơi nóng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, giống như đang nhìn một con chuột bẩn thỉu lạc vào chính sảnh.

Ta làm theo những lời nương thân dạy, nói từng câu từng chữ, rồi ngoan ngoãn giơ tờ giấy nợ lên.

Trong đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Hộ viện và nha hoàn đứng bên cạnh đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Bùi Yến bật cười.

Nụ cười ấy lạnh như vụn băng ngoài trời.

Hắn không nhận tờ giấy nợ, chỉ tiện tay ném chén trà xuống bàn.

Tiếng đồ sứ va vào nhau nghe chói tai.

“Nàng ta bảo ngươi đến đòi tiền, chỉ dạy ngươi những lời này thôi à?”

Ta thật thà gật đầu.

Bùi Yến cúi người xuống, ánh mắt như dao rơi trên mặt ta.

Hắn quan sát hàng mày đôi mắt của ta, ánh mắt dần tối lại, lộ ra một loại hận ý khó nói rõ.

“Về nói với Cố Vân Thư, đừng giở trò này nữa! Năm đó nàng ta lấy ngọc tủy gia truyền của nhà ta, đổi lấy một trăm lượng bạc rồi cao chạy xa bay. Từ khi ấy, ta và nàng ta đã không còn nợ nần gì nhau!”

Ta không hiểu hắn đang nói gì.

Ta chỉ biết hồn phách của nương thân lúc này đang lơ lửng bên tấm bình phong sau lưng Bùi Yến.

Người mặc chiếc áo đơn cũ nát, trên bụng thủng một lỗ lớn. Gió vừa thổi qua, hồn phách của người lại tản ra một chút.

Người lắc đầu với ta, rồi ra dấu động tác lấy tiền.

Ta bước lên một bước, đưa tờ giấy nợ đến trước mặt Bùi Yến.

“Ta chỉ cần mười lượng, để làm một cái hộp gỗ đựng nương thân.”

“Nương thân nói, đây là bạc năm đó người cho ngươi vay để mua thuốc, ngươi phải trả.”

Bùi Yến đột nhiên đứng phắt dậy, ống tay áo rộng quét rơi giấy tờ trên bàn xuống đất.

“Hộp gỗ? Nàng ta đúng là giỏi lên rồi, còn biết giả chết để bán thảm nữa cơ đấy?”

Bùi Yến lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, ném xuống nền đá xanh đánh “keng” một tiếng.

Thỏi bạc lăn mấy vòng, dừng lại bên đôi giày cỏ rách nát của ta.

“Cầm tiền rồi cút. Nói với nàng ta, đời này nàng ta đừng hòng đặt chân vào kinh thành nửa bước.”

Ta ngồi xổm xuống, nhặt thỏi bạc lên, dùng tay áo lau bụi.

Nặng trĩu, thật tốt.

Có cái này rồi, ta có thể đến tiệm quan tài ở phố Nam mua cho nương thân một cỗ quan tài mỏng.

Vương đại gia trong thôn nói, người chết nếu không có hộp gỗ để đựng, sẽ bị chó hoang đào lên ăn mất.

Bùn đất và tuyết đè trên người nương thân rõ ràng nặng như vậy.

Người nhất định rất lạnh, rất đau.

Ta nhét thỏi bạc vào ngực áo, ngẩng đầu nhìn Bùi Yến.

“Nương thân không đến được nữa.”

Bùi Yến lạnh lùng nhìn ta.

“Nàng ta lại muốn giở trò gì?”

“Nương thân bị chôn trong đất, không ra được.”

Ta nghiêm túc giải thích: “Người bị rất nhiều rất nhiều đất vùi lên. Ta phải đi mua hộp gỗ, có hộp rồi, nương thân mới không bị chó hoang đào lên ăn mất.”

Sắc mặt Bùi Yến hơi thay đổi.

Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, dặn quản gia bên ngoài:

“Nhốt tiểu ăn mày này vào hậu viện. Ta muốn xem thử, nàng ta có thể trốn đến bao giờ.”

02

Ta bị quản gia xách cổ áo, nhốt vào một gian phòng nhỏ.

Nơi này tốt hơn miếu hoang bên ngoài nhiều, ít nhất còn có mái nhà, gió không lùa vào được.

Ta tìm một góc, co người lại thành một cục, ôm chặt thỏi bạc trong ngực.

Nương thân bay vào.

Người không cần mở cửa, trực tiếp xuyên qua ván cửa.

Người ngồi xổm trước mặt ta, giơ tay muốn xoa đầu ta, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua tóc ta.

Ta nhìn thấy người thở dài.

“Nương thân, hắn không tin người đã chết.”

Ta nhỏ giọng nói với không khí.

Nương thân chỉ ra ngoài cửa, lại chỉ vào thỏi bạc trong ngực ta, há miệng làm khẩu hình.

Ta hiểu rồi.

Người bảo ta chạy đi, đừng ở lại đây.

Nhưng cửa bị khóa, ta không chạy được.

Khi trời tối xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Quản gia xách đèn lồng đi vào, phía sau là Bùi Yến.

Bùi Yến thay một bộ cẩm bào màu sẫm, trong tay vê hai quả óc chó.

Hắn liếc nhìn ta đang co ro trong góc, hàng mày nhíu rất sâu.

“Nàng ta vẫn chưa đến?” Bùi Yến hỏi quản gia.

“Bẩm tướng gia, ngoài cửa lớn ngay cả bóng người cũng không có. Nô tài đã phái người đi điều tra, đứa trẻ này sáng nay theo xe bò chở rau vào thành.”

Bùi Yến đi đến trước mặt ta.

Hắn quá cao, che mất ánh trăng ngoài cửa.

“Rốt cuộc Cố Vân Thư đã dạy ngươi những gì? Ném con gái ruột ở tướng phủ để bán thảm, muốn ta tha thứ cho nàng ta sao?”

Ta ngẩng đầu lên.

“Nương thân không bảo ta bán thảm. Nương thân chỉ nói, nợ tiền thì phải trả tiền.”

“Hoang đường.” Bùi Yến cười lạnh. “Năm đó lúc ta gặp nạn, nàng ta trộm ngọc tủy gia truyền nhà ta rồi ôm tiền bỏ trốn. Nay thấy ta làm thừa tướng, lại lôi ra một đứa bé để bán thảm. Có phải nàng ta còn muốn nói ngươi là con gái ta không? Cái bàn tính như ý của nàng ta, sáu năm trước ta đã lĩnh giáo rồi.”

Ta nghe không hiểu ngọc tủy là thứ gì.

Ta chỉ nhớ ngày nương thân chết.

Tuyết lớn phong kín núi, trong miếu hoang ngay cả một cành củi khô cũng không tìm được.

Vết thương trên bụng nương thân chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả đám cỏ khô.

Người nhét nửa cái bánh bao cứng cuối cùng vào miệng ta, rồi khâu tờ giấy nợ ấy vào áo trong của ta.

Người nói, trong kinh thành có một đại quan tên Bùi Yến nợ nhà ta mười lượng bạc, bảo ta đến đòi.

Đòi được rồi thì mua kẹo hồ lô cho mình ăn, đừng quay về miếu hoang nữa.

Nhưng ta muốn dùng mười lượng bạc ấy mua hộp gỗ cho người.

“Ngươi tên gì?” Bùi Yến đột nhiên hỏi.

“Nhu Nhu.”

“Bùi Nhu Nhu?”

Bùi Yến đọc cái tên ấy, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: “Ngươi cũng xứng mang họ Bùi sao?”

“Không họ Cố.” Ta sửa lời hắn. “Ta không có họ, người trong thôn đều gọi ta là con hoang.”

Động tác vê óc chó của Bùi Yến khựng lại.

Hắn nhìn chằm chằm ta.

“Cố Vân Thư mang theo ngươi, sống ở nơi như thế?”

Ta gật đầu.

“Thôn trưởng nói nương thân là nữ nhân không may mắn, luôn ho ra máu, sẽ lây bệnh cho gà vịt trong thôn, nên chúng ta chỉ có thể ở trong miếu hoang sau núi.”

Căn phòng yên tĩnh.

Quản gia đứng ngoài cửa, đầu cúi càng thấp hơn.

Hồn phách nương thân lơ lửng bên cạnh Bùi Yến, liều mạng lắc đầu với ta, bảo ta đừng nói nữa.

Bùi Yến im lặng rất lâu, đột nhiên cúi xuống, bóp chặt cằm ta.

Hắn dùng sức rất mạnh, bóp đến mức ta đau nhói.

“Toàn lời dối trá.”

Hắn nghiến răng nói: “Năm đó nàng ta trộm ngọc tủy của ta, sao có thể sống trong miếu hoang? Dù tiền đã tiêu hết, với thủ đoạn của nàng ta, tùy tiện tìm một phú thương làm thiếp cũng không đến nỗi rơi vào cảnh này.”

“Nàng ta dạy ngươi diễn khổ nhục kế, đúng là dạy rất khá.”

Hắn hất mặt ta ra, đứng dậy.

“Nói với nhà bếp, bỏ đói nó ba ngày. Ta không tin Cố Vân Thư có thể nhịn không hiện thân.”

Chương tiếp
Loading...