Đội viên cứu hỏa Lục Hàn từng lao mình cứu một nữ sinh đại học đang t/ ự t/ ử

Chương 1



Đội viên cứu hỏa Lục Hàn từng lao mình cứu một nữ sinh đại học đang t/ ự t/ ử, kết quả trượt ngã từ tầng cao xuống, suýt chút nữa nửa đời sau phải nằm liệt một chỗ.

Người ở cạnh anh khi ấy là tôi, người chạy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi cho anh cũng là tôi, rồi lại chính tôi làm thủ tục chuyển viện, ngày qua ngày cùng anh tập vật lý trị liệu suốt ròng rã ba năm.

Mãi đến cuối cùng, anh mới có thể tự mình đứng lên thêm lần nữa.

Năm nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước sang năm thứ bảy.

Ấy vậy mà tôi lại quyết định ly h/ ô/ n.

Người bạn thân làm luật sư được tôi gọi đến để giúp chuẩn bị thỏa thuận ly h/ ôn nhìn tôi bằng ánh mắt như không dám tin.

“Cậu thật sự mất trí rồi sao? Hồi đó ai cũng khuyên cậu đừng cưới Lục Hàn đang phải ngồi xe lăn, nhưng cậu vẫn cố chấp gả cho anh ta bằng được.”

“Giờ khó khăn lắm anh ta mới đứng lên được, cậu lại muốn ly h/ ôn à?”

Tôi không giải thích ngay, chỉ lặng lẽ rút từ bó hoa nhân viên vừa giao tới một tấm thiệp chúc mừng có viết tên một cô gái khác, rồi đặt xuống trước mặt cô ấy.

“Tớ muốn ly h/ ôn là vì cái này.”

Bạn thân tôi lập tức cầm tấm thiệp lên xem.

Thế nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm tới cái tên “Hứa Yên” được viết trên đó, biểu cảm trên mặt cô ấy đột nhiên cứng lại.

Nhìn phản ứng ấy, tôi chỉ có thể cong môi cười một cách cay đắng.

“Buồn cười lắm đúng không? Hoa Lục Hàn gửi cho tớ vào kỷ niệm bảy năm ngày cưới, vậy mà trên thiệp lại viết tên người con gái kia.”

Ngón tay bạn thân tôi siết chặt mép thiệp.

“Cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Có khi tiệm hoa giao nhầm thôi. Lục Hàn yêu…”

Nửa câu còn lại, rốt cuộc cô ấy vẫn nuốt ngược vào trong.

Có lẽ đến chính cô ấy cũng không thể thuyết phục bản thân rằng Lục Hàn thật sự yêu tôi.

Năm đó, sau cú ngã từ trên cao xuống, cột sống của Lục Hàn bị tổn thương nghiêm trọng, đến bác sĩ cũng nói anh rất có thể phải ngồi xe lăn cả đời.

Chỉ riêng tôi không chịu tin. Tôi khóc đến gần như kiệt sức, cứ lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ có cách giúp anh đứng dậy.

Nhưng trong lúc tôi dốc hết tất cả để tìm hy vọng cho anh, câu đầu tiên Lục Hàn nói sau khi tỉnh lại từ ICU lại là:

“Đừng trách cô ấy.”

Có lẽ chính từ câu nói ấy mà mọi chuyện sau này đã có đáp án.

Trong 1088 ngày Lục Hàn phải sống trên xe lăn, tôi bất chấp mọi lời phản đối để được kết hôn với anh, còn việc anh làm nhiều nhất mỗi ngày lại là viết thư cho cô gái đã khiến anh thành ra như vậy.

Rồi anh gọi điện cho cô ấy.

Nhờ sự kiên trì của anh, cô gái kia quay lại giảng đường đại học, tiếp tục làm một sinh viên bình thường.

Còn anh thì nhờ sự cố gắng của tôi, cuối cùng cũng có thể đứng lên.

Sau đó, anh còn trở về đúng vị trí công tác trước kia.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Vào ngày đầu tiên có thể tự đứng dậy, người anh muốn gặp không phải tôi, càng không phải bố mẹ anh để cả nhà ôm nhau bật khóc vì vui mừng.

Anh đi tìm cô gái ấy.

Anh đi cùng cô ấy hoàn thành danh sách điều ước mà hai người đã cùng viết ra trong ba năm qua qua điện thoại và thư từ.

Họ đi xem một bộ phim tình yêu có cảnh tuyết đầu mùa.

Họ chọn một ngày xuân ấm áp để đến bãi cỏ trượt cỏ.

Họ leo lên ngọn núi phủ đầy cỏ đuôi chó, cùng ngắm hoàng hôn rồi lại chờ bình minh.

Suốt bốn năm kể từ khi Lục Hàn đứng dậy, anh đã dẫn cô gái ấy làm hết những việc lãng mạn vốn chỉ thuộc về các đôi yêu nhau.

Còn tôi, người đã cùng anh đi qua những năm tháng tăm tối nhất, lại bị anh xem như điều hiển nhiên, rồi để mặc ở nhà.

Ngay cả ngày hôm qua, tôi cũng đã gọi cho Lục Hàn mấy chục cuộc.

Tôi nhắc anh rằng hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi, bảo anh nhất định đừng quên. Tôi muốn cùng anh ăn mừng, thậm chí còn đặt sẵn nhà hàng.

Khi ấy, Lục Hàn đồng ý rất dứt khoát.

Quả thật anh không quên kỷ niệm bảy năm ngày cưới.

Anh còn đặt một bó hoa giao đến cho tôi.

Chỉ là bó hoa ấy lại là tulip, loài hoa cô gái kia thích nhất.

Ngay đến cái tên trên thiệp chúc mừng cũng biến thành tên của cô ta.

Vậy nên, chỉ riêng chuyện này thôi, tôi còn lý do gì để tiếp tục không ly h/ ôn?

Tối hôm đó, sau khi tiễn bạn thân rời đi, tôi lập tức nộp đơn xin đi dạy học tình nguyện cho trường.

Việc này, bảy năm trước tôi đã từng muốn làm.

Dù sao khi còn nhỏ, nếu không có người tốt bụng tài trợ, tôi cũng chẳng thể đến thành phố này học đại học, càng không thể trở thành giáo viên như bây giờ.

Tôi vẫn luôn mong có ngày được trở về quê dạy học tình nguyện, nhưng vì Lục Hàn gặp chuyện ngoài ý muốn, giấc mơ ấy bị tôi gác lại hoàn toàn.

Hiện tại thì vừa đúng lúc.

Sau mọi chuyện liên quan đến Lục Hàn, tính cách tôi đã bình thản hơn rất nhiều, sự quyến luyến với thành phố lớn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nếu quay về quê, có lẽ tôi thật sự có thể ở lại lâu dài.

2.

Tôi vừa gửi xong đơn xin đi dạy học tình nguyện cho trường thì bên ngoài vang lên tiếng mở khóa điện tử.

Lục Hàn đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc váy tôi đang mặc và lớp trang điểm trên mặt tôi.

Trong thoáng chốc, anh hơi ngẩn ra.

Nhưng sự ngẩn ngơ ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc, rất nhanh anh đã vội nói:

“Chiều nay Hứa Yên xin nghỉ nửa ngày, hẹn anh lên núi ngắm ráng chiều. Anh đang gấp, phải ra ngoài ngay.”

Dứt lời, anh cởi bộ đồng phục cứu hỏa màu đen trên người xuống, sau đó đi thẳng vào phòng.

Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng anh, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Bởi vì ngay lúc anh mở cửa bước vào, tôi đã thật sự tưởng rằng anh xin nghỉ sớm để về cùng tôi kỷ niệm ngày cưới.

Hóa ra lần này, tôi lại tự mình đa tình nữa rồi sao?

Cũng giống như lần trước, vào dịp Tết Đoan Ngọ có buổi đua thuyền rồng.

Khi ấy, anh cứ liên tục nhìn điện thoại, còn tra xem nơi nào ngắm đua thuyền rồng đẹp nhất.

Tôi đã hiểu lầm rằng anh muốn đưa tôi đi xem.

Vì thế, gần như theo phản xạ, tôi hỏi:

“Khi nào mình đi xem đua thuyền rồng vậy? Tết Đoan Ngọ em có khả năng phải trực.”

Lục Hàn chẳng cần suy nghĩ đã trả lời:

“Em cứ yên tâm đi làm đi, anh hẹn Hứa Yên rồi.”

Chỉ một câu ấy thôi đã biến tôi thành một kẻ hề tự ôm ảo tưởng.

Lần này cũng không khác gì.

Thay quần áo xong, Lục Hàn thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, bèn bước tới hôn nhẹ lên má tôi.

“Hôm nay vợ anh đẹp thật.”

Nhưng câu nói ấy vừa rơi xuống, anh đã lập tức xoay người đi xỏ giày.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, cuối cùng tôi vẫn không thể tiếp tục nhịn.

Chương tiếp
Loading...