Đội viên cứu hỏa Lục Hàn từng lao mình cứu một nữ sinh đại học đang t/ ự t/ ử

Chương 3



Sau khi anh gặp nạn, để trả viện phí và chi phí phục hồi chức năng, anh từng đề nghị bán nó.

Tôi không đồng ý.

Tôi bán căn hộ nhỏ bố mẹ để lại cho mình, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay thêm bạn bè để giữ lại căn nhà này cho anh.

Khi ấy tôi nghĩ, nếu một ngày Lục Hàn thật sự không thể đứng lên nữa, ít nhất anh vẫn còn một mái nhà quen thuộc.

Tôi chưa từng nghĩ căn nhà ấy sẽ không có chỗ cho mình.

Đồ đạc của tôi không nhiều.

Phần lớn không gian trong nhà đều dành cho dụng cụ phục hồi chức năng của Lục Hàn, huy chương của anh và những món quà Hứa Yên gửi đến.

Trong góc tủ sách có một chiếc hộp gỗ.

Tôi từng nhìn thấy nó rất nhiều lần, nhưng chưa từng mở.

Lục Hàn nói bên trong là tài liệu phục hồi chức năng cũ, không có gì đáng xem.

Lúc này, không biết vì sao tôi lại đưa tay lấy xuống.

Chiếc hộp không khóa.

Bên trong là một xấp thư được buộc bằng dây ruy băng màu xanh nhạt.

Nét chữ trên phong bì thuộc về Lục Hàn.

Bức đầu tiên được viết vào ngày thứ mười hai sau khi anh tỉnh lại.

“Hứa Yên, em đừng tự trách.”

“Cứu người là trách nhiệm của anh.”

“Anh bị thương không phải lỗi của em.”

“Chỉ cần em sống tốt, tất cả những gì anh làm đều có ý nghĩa.”

Bức thứ hai được viết vào ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

“Hôm nay anh kết hôn.”

“Chi Ý là người tốt. Cô ấy không chê anh ngồi xe lăn.”

“Anh không biết mình có thể cho cô ấy hạnh phúc hay không, nhưng đây là tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ anh.”

“Em đừng buồn.”

“Dù anh kết hôn, anh vẫn sẽ luôn quan tâm em.”

Tay tôi run lên.

Tôi tiếp tục mở bức thư tiếp theo.

“Chi Ý nói cô ấy tìm được bác sĩ mới.”

“Cô ấy luôn tin anh sẽ đứng lên.”

“Thật ra anh không quan tâm mình có đứng lên được hay không.”

“Điều duy nhất khiến anh muốn tiếp tục cố gắng là lời hứa sẽ dẫn em đi hoàn thành danh sách những việc em chưa từng làm.”

Có bức thư được viết trong đêm tôi sốt cao vẫn phải ngồi bên giường giúp anh xoa bóp đôi chân.

“Chi Ý bị bệnh.”

“Anh muốn bảo cô ấy nghỉ ngơi, nhưng nếu không có người hỗ trợ, anh không thể tự đi vệ sinh.”

“Có đôi khi anh cảm thấy mình đang kéo cô ấy xuống.”

“Nhưng anh không thể đẩy cô ấy đi.”

“Bố mẹ anh cần cô ấy.”

“Anh cũng cần cô ấy.”

Cần.

Không phải yêu.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ cần tôi.

Cần tôi trả viện phí.

Cần tôi tìm bác sĩ.

Cần tôi đỡ anh từ xe lăn sang giường.

Cần tôi chịu đựng sự cáu gắt khi anh tuyệt vọng.

Cần tôi thức trắng đêm xử lý những cơn đau sau phẫu thuật.

Cần tôi giúp anh giữ lại căn nhà và công việc.

Cần tôi thay anh chăm sóc bố mẹ.

Còn tình yêu, khát vọng, sự dịu dàng và tất cả những điều lãng mạn nhất, anh đều dành cho Hứa Yên.

Bức thư cuối cùng được viết vào ngày anh có thể đứng vững trong ba phút.

“Hứa Yên, anh sắp làm được rồi.”

“Người đầu tiên anh muốn gặp sau khi đứng lên là em.”

“Bởi vì nếu không có em, anh sẽ không gặp nạn.”

“Nhưng cũng chính vì em, anh mới hiểu mình thật sự muốn sống vì điều gì.”

Nước mắt rơi xuống trang giấy.

Tôi lập tức lau đi.

Tôi không muốn làm bẩn những bức thư tình của họ.

Tôi buộc lại dây ruy băng, đặt chiếc hộp về vị trí cũ.

Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho bạn thân.

“Kiều Ninh, ngày mai mang thỏa thuận đến giúp tớ.”

“Đừng khuyên nữa.”

“Lần này tớ thật sự tỉnh rồi.”

Kiều Ninh trả lời rất nhanh.

“Được.”

“Tớ sẽ không khuyên cậu quay lại.”

“Nhưng tớ sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về cậu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn cô độc.

4

Sáng hôm sau, Lục Hàn trở về lúc hơn tám giờ.

Trên quần áo anh còn vương mùi sương núi.

Khi nhìn thấy vali đặt giữa phòng khách, anh dừng bước.

“Em định đi đâu?”

Tôi đang ngồi bên bàn ăn xem thông báo tiếp nhận giáo viên tình nguyện.

Không ngẩng đầu lên, tôi đáp:

“Về trường làm thủ tục.”

“Sau đó chuyển đến ký túc xá giáo viên ở tạm.”

Lục Hàn đặt chìa khóa xuống.

“Chỉ vì hôm qua anh không ở nhà ăn tối với em?”

Tôi ngước mắt.

“Không phải.”

“Vậy vì bó hoa?”

“Cũng không phải.”

Sự mất kiên nhẫn xuất hiện trên gương mặt anh.

“Chi Ý, có chuyện gì em cứ nói thẳng.”

“Đừng dùng cách dọn ra ngoài để ép anh cắt đứt liên lạc với Hứa Yên.”

“Anh đã cứu cô ấy. Tình trạng tâm lý của cô ấy không ổn định. Anh không thể mặc kệ.”

Tôi gật đầu.

“Anh không cần mặc kệ cô ấy.”

“Sau khi ly h/ôn, anh muốn ở bên cạnh cô ấy bao lâu cũng được.”

Lục Hàn nhìn tôi chằm chằm.

Có lẽ đến lúc này anh mới thật sự ý thức được tôi không nói đùa.

“Em nghiêm túc sao?”

“Phải.”

“Lý do?”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Tối qua em đã nói rồi.”

“Anh hỏi lý do, tức là đến tận bây giờ anh vẫn không biết mình đã làm sai điều gì.”

“Tống Chi Ý.”

Giọng anh nặng xuống.

“Giữa anh và Hứa Yên không có quan hệ thể xác.”

“Anh chưa từng phản bội em theo cách em nghĩ.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Vậy quan hệ giữa hai người là gì?”

“Cô ấy là người anh từng cứu.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy.”

Tôi đứng dậy, lấy chiếc hộp gỗ trong tủ sách đặt xuống bàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, sắc mặt Lục Hàn lập tức thay đổi.

Tôi mở nắp hộp.

“Anh sẽ viết hơn một nghìn lá thư cho tất cả những người mình từng cứu sao?”

“Anh sẽ dẫn từng người đi xem phim, trượt cỏ, leo núi, ngắm bình minh sao?”

“Anh sẽ ghi nhớ loài hoa, món ăn, ngày tốt nghiệp, lịch trị liệu và mọi mong muốn của họ sao?”

“Anh sẽ bỏ mặc vợ trong ngày kỷ niệm kết hôn để đi cùng tất cả bọn họ sao?”

Lục Hàn mím chặt môi.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Em tự ý xem đồ của anh?”

Tôi thoáng ngẩn ra.

Sau đó bật cười thành tiếng.

Đến giờ phút này, điều anh để ý nhất vẫn là tôi xem thư của anh.

“Phải.”

“Em xem rồi.”

“Em cũng đã biết ngày chúng ta đăng ký kết hôn, anh viết thư dỗ dành cô ấy.”

“Biết lúc em thức trắng đêm chăm sóc anh, anh đang nghĩ cách hoàn thành danh sách điều ước với cô ấy.”

“Biết ngày đầu tiên có thể đứng lên, người anh muốn gặp nhất là cô ấy.”

“Lục Hàn, em không cần biết hai người đã lên giường với nhau hay chưa.”

“Anh đã đem phần sâu sắc nhất trong tình cảm của mình dành cho cô ấy.”

“Đối với em, như vậy đã đủ để gọi là phản bội.”

Lục Hàn im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh kéo ghế ngồi xuống.

“Anh thừa nhận anh có trách nhiệm với Hứa Yên.”

“Nhưng đó không phải tình yêu.”

Tôi hỏi:

“Vậy tình yêu của anh dành cho em là gì?”

Anh lập tức đáp:

“Anh cưới em.”

“Anh giao toàn bộ tiền lương cho em.”

“Anh trở về căn nhà này mỗi ngày.”

“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly h/ôn.”

Tôi chợt hiểu ra.

Trong suy nghĩ của Lục Hàn, chỉ cần anh trao cho tôi danh phận người vợ, trở về nhà ngủ và không có quan hệ thể xác với người khác thì đã được xem là một người chồng tốt.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...