Đơn Kiện 1,8 Triệu Trước Ngày Tôi Xuất Ngoại
Chương 1
Ngay ngày tôi nhận visa du học, một bà lão xa lạ lao vào phòng họp, khóc lóc tố tôi biển thủ 1.800.000 tệ tiền dưỡng già của bà. Nhưng vấn đề là… tôi vốn là trẻ mồ côi.
Trước ngày bay sang Mỹ, tôi bị chính một người phụ nữ xa lạ chặn đường ngay tại trung tâm du học.
Bà ta xông thẳng vào phòng họp, ném một xấp tài liệu xuống bàn rồi chỉ vào mặt tôi gào lên:
“Hứa Tri Nam! Mày định ôm 1.800.000 tệ tiền dưỡng già của tao bỏ trốn ra nước ngoài đúng không?”
Cả phòng họp lập tức im bặt.
Hơn chục học sinh cùng phụ huynh đều quay sang nhìn tôi.
Vài phút trước, mọi người còn nghe nhân viên trung tâm phổ biến thủ tục nhập cảnh, mở tài khoản ngân hàng, thuê nhà sau khi hạ cánh.
Chớp mắt một cái, tôi đã thành đứa con gái bất hiếu cuỗm tiền mẹ ruột để đi du học.
Tôi cúi đầu nhìn tập giấy trước mặt.
Trang đầu tiên ghi rõ bốn chữ:
“Đơn khởi kiện dân sự.”
Nguyên đơn: Tưởng Hồng Mai.
Bị đơn: Hứa Tri Nam.
Yêu cầu hoàn trả 1.800.000 tệ tiền dưỡng lão cùng tiền lãi phát sinh.
Tôi nhìn ba chữ “tiền dưỡng lão”, suýt bật cười thành tiếng.
Tiền dưỡng lão?
Tôi ngẩng đầu hỏi bà ta:
“Bà là ai?”
Bà lão lập tức đập đùi khóc ầm lên.
“Mọi người xem đi!”
“Tôi nuôi nó lớn bằng này, giờ nó sắp xuất ngoại thì ngay cả mẹ ruột cũng không nhận!”
“Hứa Tri Nam, lương tâm mày bị chó tha rồi à?”
Một nam sinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi tôi:
“Mẹ cậu thật à?”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
“Tôi không có mẹ.”
Vừa dứt lời, cả phòng họp càng trở nên yên tĩnh.
Cố vấn du học ngồi hàng đầu lập tức bước tới.
Cô ta mặc áo sơ mi trắng, trên bảng tên ghi rõ bốn chữ: Cố vấn cấp cao.
Tên cô ta là Chu Mạn Mạn.
Tôi từng tiếp xúc với cô ta nhiều lần.
Từ hồ sơ xin học, hồ sơ xin visa đến chứng minh tài chính, gần như đều qua tay cô ta xử lý.
Chu Mạn Mạn cau mày nhìn tôi.
“Tri Nam, có chuyện gì thì từ từ nói.”
“Bác gái lớn tuổi rồi, em đừng kích động bà ấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Xin cô chú ý cách xưng hô.”
“Bà ta không phải mẹ tôi.”
Sắc mặt Chu Mạn Mạn thoáng cứng lại.
Tưởng Hồng Mai lập tức khóc dữ dội hơn.
“Mày dám nói tao không phải mẹ mày?”
“Hồi nhỏ mày sốt cao, chính tao bế mày đến bệnh viện!”
“Mày học đại học, chính tao tằn tiện từng đồng nuôi mày ăn học!”
“Bây giờ mày cầm tiền dưỡng lão của tao đi du học, còn dám nói tao không phải mẹ mày sao?”
Sắc mặt mấy vị phụ huynh xung quanh đã thay đổi.
Những tiếng bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên.
“Trông cô bé này tử tế thế mà…”
“Bà cụ cũng đâu giống đang diễn.”
“Lấy tiền dưỡng lão đi du học thì thất đức quá.”
Tôi mặc kệ tất cả.
Ánh mắt chỉ dừng trên người Tưởng Hồng Mai.
“Năm tôi bảy tuổi, cha mẹ tôi đã qua đời.”
“Cha tôi tên Hứa Hướng Vinh, là đội viên Đội Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố.”
“Mẹ tôi tên Lâm Vãn Tình, bác sĩ cấp cứu đi theo xe cứu thương.”
“Hai người hy sinh trong vụ cứu hộ sạt lở núi Thanh Kiều.”
“Giấy chứng tử, giấy xác nhận hy sinh khi làm nhiệm vụ, hồ sơ xóa hộ khẩu… tất cả đều có lưu trong hồ sơ.”
“Bây giờ bà đột nhiên xuất hiện, nói mình là mẹ tôi.”
“Vậy bà có dám lấy căn cước công dân ra cho mọi người xem không?”
Tiếng khóc của Tưởng Hồng Mai lập tức nghẹn lại.
Chu Mạn Mạn nhanh chóng chen vào:
“Tri Nam, nếu bác gái đã tìm được đến đây thì chắc chắn phải có nguyên nhân.”
“Em sắp xuất cảnh rồi, nếu thật sự kiện tụng ra tòa thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến visa và việc nhập cảnh.”
“Tôi nghĩ hai người nên sang phòng họp nhỏ nói chuyện riêng trước.”
Tôi bật cười.
“Nói chuyện gì?”
“Nói chuyện về việc bà ta làm mẹ của một người đã chết suốt mười chín năm sao?”
Sắc mặt Chu Mạn Mạn lập tức trầm xuống.
“Hứa Tri Nam, em đừng nói chuyện gay gắt như vậy.”
Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi 110.
“Alo, tôi đang ở chi nhánh đường Triều Dương của Trung tâm Du học Khải Đồ.”
“Có người giả mạo mẹ tôi, cầm tài liệu giả đến tống tiền tôi 1.800.000 tệ.”
“Đúng vậy, cha mẹ tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ, bản thân tôi là trẻ mồ côi.”
“Ngoài ra, tôi nghi ngờ thông tin cá nhân của mình đã bị trung tâm này làm lộ.”
Tôi vừa nói xong, cả phòng họp lập tức náo loạn.
Tưởng Hồng Mai chỉ thẳng vào mặt tôi chửi bới.
“Mày còn dám báo cảnh sát?”
“Đồ vong ân phụ nghĩa!”
“Mày ăn cắp tiền của tao mà còn dám báo cảnh sát?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, chậm rãi nhấn từng chữ:
“Tốt nhất bà đừng đi đâu cả.”
“Chuyện hôm nay, nhất định phải điều tra cho ra ngô ra khoai.”
2
Cảnh sát vẫn chưa tới, nhưng Chu Mạn Mạn đã nhanh chóng bảo những học sinh khác rời khỏi phòng họp trước.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi chụp ảnh toàn bộ đơn khởi kiện trên bàn, sau đó lật sang phần danh mục chứng cứ.
Chứng cứ đầu tiên là cái gọi là “Thỏa thuận đồng quản lý giữa mẹ và con gái.”
Trên đó ghi rõ:
Tưởng Hồng Mai tự nguyện giao 1.800.000 tệ tiền dưỡng lão cho con gái Hứa Tri Nam quản lý, dùng cho sinh hoạt chung của gia đình. Hứa Tri Nam không được tự ý sử dụng số tiền này vào mục đích du học.
Phía dưới có một chữ ký.
Hứa Tri Nam.
Nhìn chữ ký ấy, khóe môi tôi lạnh hẳn đi.
Chữ “Nam” trong tên tôi, nét cuối cùng luôn hất lên.
Còn chữ “Nam” trên tờ giấy này lại tròn vo, mềm oặt, giống hệt kiểu bị cắt từ một bản scan nào đó rồi phóng to lên.
Chứng cứ thứ hai là bản sao giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của tôi.
Số dư đúng tròn 1.800.000 tệ.
Thời hạn phong tỏa đến ngày 10 tháng 9.
Tờ giấy này, tôi chỉ từng đưa cho một nơi duy nhất.
Khải Đồ Du Học.
Chứng cứ thứ ba là bản photo căn cước công dân của tôi.
Chứng cứ thứ tư là bản sao hồ sơ xóa hộ khẩu cùng giấy tờ xác nhận cha mẹ tôi đã qua đời.
Đến đây, ngón tay tôi khựng lại.
Những thứ này không phải ai muốn lấy cũng lấy được.
Khi xin visa F-1, để giải trình nguồn gốc tài sản, tôi đã nộp toàn bộ hồ sơ trợ cấp hy sinh khi làm nhiệm vụ của cha mẹ, hồ sơ bồi thường bảo hiểm và giấy chứng nhận giám hộ của trại trẻ mồ côi cho Chu Mạn Mạn.
Ban đầu tôi chỉ muốn cô ta kiểm tra hồ sơ.
Nhưng giờ đây, tất cả những tài liệu ấy lại xuất hiện trong tay một bà lão xa lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Mạn Mạn.
“Giấy xác nhận số dư này, tôi chỉ gửi cho cô.”
Ánh mắt Chu Mạn Mạn chợt dao động.
“Đừng có vu khống.”
“Cô gửi cho ai thì sao tôi biết được?”
Tôi lật tờ giấy xác nhận số dư lại, chỉ vào dãy mã scan màu xám nhạt ở góc dưới bên phải.
“Đây là mã xuất từ hệ thống của các cô.”
“QT-BJ-visa-0719.”
“File trong hộp thư của tôi cũng mang đúng tên này.”
Sắc mặt Chu Mạn Mạn lập tức trở nên khó coi.
Tưởng Hồng Mai vội vàng giật lại tập giấy, nhét hết vào túi xách.
“Bớt nói mấy chuyện vô ích đi!”