Đơn Ly Hôn Trên Tủ Đầu Giường

Chương 3



Ngày trước.

Mỗi lần anh đi công tác về.

Trên bàn luôn có món canh này.

Châu Duật An đột nhiên hỏi:

“Dì Vương.”

“Vâng, ông chủ.”

“Bà ấy thật sự không để lại lời gì sao?”

Động tác của dì Vương dừng lại.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Không có.”

“Không trách tôi?”

“Không.”

“Không khóc?”

“Không.”

“Không oán hận?”

“Cũng không.”

Lần này.

Châu Duật An thật sự nổi giận.

Anh đập mạnh chiếc cốc xuống bàn.

“Không thể nào!”

“Cô ấy là người sống sờ sờ.”

“Làm sao có thể không nói gì?”

Âm thanh vang vọng khắp phòng ăn.

Dì Vương chậm rãi ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên bà nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này.

“Ông chủ muốn nghe thật sao?”

Châu Duật An lạnh lùng nhìn bà.

“Dì nói đi.”

Dì Vương cười khổ.

“Vậy tôi hỏi ông.”

“Ông có biết tiểu thư sinh ra nặng bao nhiêu không?”

Châu Duật An khựng lại.

Không trả lời được.

“Ông có biết tiểu thư thích nghe nhạc gì không?”

Im lặng.

“Ông có biết bà chủ đã mất ngủ bao nhiêu đêm không?”

Vẫn im lặng.

Dì Vương hít sâu một hơi.

Hốc mắt dần đỏ lên.

“Ngày tiểu thư được hai mươi ba ngày tuổi.”

“Đêm đó sốt hơn ba mươi chín độ.”

“Bà chủ ôm con chạy vào bệnh viện lúc hai giờ sáng.”

“Bên ngoài mưa rất lớn.”

“Bà chủ vừa sinh xong chưa đầy một tháng.”

“Vết thương còn chưa lành.”

“Vậy mà vẫn phải tự mình bế con đi cấp cứu.”

Trái tim Châu Duật An bỗng chấn động mạnh.

Anh chưa từng nghe chuyện này.

Chưa từng biết.

Thậm chí không ai nói với anh.

Dì Vương bật cười cay đắng.

“Ông biết lúc đó bà chủ gọi cho ai không?”

Châu Duật An siết chặt tay.

“Cho tôi?”

“Đúng.”

“Gọi bảy cuộc.”

“Không ai bắt máy.”

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

Trong đầu anh bỗng hiện lên ký ức mơ hồ.

Đêm đó.

Anh đang ở Paris.

Tô Vãn uống say.

Khóc vì chuyện cũ.

Anh ngồi bên cạnh an ủi cô.

Điện thoại rung liên tục.

Anh chỉ nhìn thoáng qua.

Rồi tắt máy.

Lúc ấy anh nghĩ.

Tống Từ gọi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.

Có lẽ chỉ là nhớ anh.

Có lẽ chỉ là muốn trò chuyện.

Cho nên anh không nghe.

Bây giờ mới biết.

Cô đang cầu cứu.

“Sau đó thì sao?”

Giọng anh khàn đặc.

Dì Vương lau nước mắt.

“Sau đó bà chủ một tay ôm con.”

“Một tay cầm ô.”

“Tự bắt taxi đến bệnh viện.”

“Truyền nước đến gần sáng.”

“Tiểu thư hạ sốt rồi.”

“Bà chủ mới dám ngủ.”

“Ngủ ngay trên ghế hành lang.”

“Không có ai chăm sóc.”

“Cũng không có ai đỡ lấy cô ấy.”

Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén.

Cắt vào lòng người.

Châu Duật An đứng chết lặng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Anh không biết phải nói gì.

Dì Vương nhìn người đàn ông trước mặt.

Giọng nói đã hoàn toàn nghẹn lại.

“Ông chủ.”

“Ông luôn hỏi vì sao bà chủ không để lại lời nào.”

“Nhưng có những lời nói quá nhiều lần rồi.”

“Người nghe không muốn nghe nữa.”

“Người nói cũng không muốn nói nữa.”

Nói xong.

Bà quay người rời khỏi phòng ăn.

Chỉ để lại Châu Duật An đứng đó.

Một mình.

Ngoài cửa sổ.

Màn đêm phủ xuống.

Trong căn biệt thự xa hoa ấy.

Lần đầu tiên.

Người đàn ông luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cảm nhận được một thứ gọi là hoảng sợ.

Anh lấy điện thoại ra.

Mở khung chat với Tống Từ.

Ngón tay dừng lại thật lâu.

Cuối cùng chỉ gửi đi một câu.

“Tống Từ.”

“Em đang ở đâu?”

Tin nhắn nhanh chóng gửi đi.

Nhưng đáp lại anh.

Vẫn chỉ là sự im lặng vô tận.

4

Buổi sáng.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn.

Từng vệt sáng vàng nhạt rơi xuống sàn gỗ.

Tôi mở mắt.

Trong lòng là bé con đang ngủ say.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như một chiếc bánh bao trắng.

Đôi môi hồng nhạt hơi chu lên.

Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở khò khè đáng yêu.

Tôi bật cười.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ mới rời khỏi biệt thự chưa lâu.

Nhưng mỗi sáng thức dậy ở đây.

Tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Không cần nhìn điện thoại xem Châu Duật An có nhắn tin không.

Không cần suy nghĩ hôm nay anh ta sẽ về nhà lúc mấy giờ.

Không cần đoán xem anh ta đang ở đâu.

Cũng không cần tự lừa dối bản thân rằng anh ta vẫn còn yêu mình.

Cuộc sống đơn giản đến mức khiến người ta thấy bình yên.

Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má con gái.

“Bảo Bảo, chào buổi sáng.”

Bé con mở mắt.

Nhìn tôi một lúc.

Sau đó bỗng nở nụ cười.

Tim tôi lập tức mềm nhũn.

Mọi đau khổ trước đây dường như đều trở nên đáng giá.

Sau khi cho con bú xong.

Tôi đẩy xe nôi đi dạo trong khu dân cư.

Nơi này không phải khu nhà giàu.

Nhưng rất yên tĩnh.

Dưới lầu có tiệm bánh.

Có siêu thị nhỏ.

Có công viên.

Buổi sáng còn có vài cụ già tập thể dục.

Mọi thứ đều mang hơi thở của cuộc sống.

Không giống căn biệt thự xa hoa kia.

Rộng lớn.

Lạnh lẽo.

Và chẳng có chút hơi người.

Trong lúc tôi đang ngồi trên ghế dài dưới tán cây.

Điện thoại rung lên.

Là luật sư Lâm.

“Tống tiểu thư.”

“Đơn ly hôn bên phía Châu tiên sinh vẫn chưa ký.”

Tôi không bất ngờ.

“Anh ta sẽ không ký nhanh như vậy đâu.”

“Cô có cần chúng tôi tiếp tục thúc đẩy không?”

“Tạm thời chưa cần.”

“Được.”

Sau khi cúp máy.

Tôi nhìn con gái đang ngủ trong xe nôi.

Ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Tôi không vội.

Ba năm hôn nhân.

Nửa tháng chờ đợi.

Cùng vô số lần thất vọng.

Đâu thể kết thúc chỉ bằng một chữ ký.

Nhưng lần này.

Tôi sẽ không quay đầu nữa.

Ở phía bên kia thành phố.

Châu Duật An đang ngồi trong văn phòng.

Bàn làm việc chất đầy tài liệu.

Nhưng anh hoàn toàn không đọc nổi một chữ.

Từ sau cuộc nói chuyện với dì Vương.

Trong đầu anh liên tục xuất hiện hình ảnh ấy.

Một người phụ nữ vừa sinh con chưa đầy một tháng.

Ôm đứa trẻ sốt cao.

Một mình lao vào màn mưa.

Không có ai bên cạnh.

Không có ai giúp đỡ.

Mà người đáng lẽ phải ở đó.

Lại đang ở Paris.

Điện thoại rung lên.

Là trợ lý Trần.

“Châu tổng.”

“Có tin tức chưa?”

“Vẫn chưa tìm được địa chỉ hiện tại của bà chủ.”

“Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một số ảnh trong chuyến công tác Paris lần trước.”

Châu Duật An nhíu mày.

“Ảnh gì?”

“Là ảnh do bộ phận truyền thông chụp.”

“Đã gửi vào hộp thư của ngài.”

Sau khi cúp máy.

Anh mở email.

Hàng chục bức ảnh hiện ra.

Đều là ảnh trong chuyến công tác nửa tháng trước.

Ban đầu anh chỉ định xem lướt.

Nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại.

Trong một tấm hình.

Tô Vãn đang đứng cạnh anh.

Khoác chiếc áo vest của anh.

Mỉm cười dịu dàng.

Nếu nhìn từ góc độ khác.

Hai người giống hệt một đôi tình nhân đang du lịch nước ngoài.

Bàn tay Châu Duật An hơi siết lại.

Tiếp tục kéo xuống.

Tấm thứ hai.

Hai người cùng dùng bữa tối.

Tấm thứ ba.

Cùng ngắm tháp Eiffel.

Tấm thứ tư.

Đi dạo bên sông Seine.

Mỗi một bức ảnh.

Trước đây anh đều cảm thấy rất bình thường.

Bởi trong lòng anh.

Tô Vãn là người đặc biệt.

Là ký ức thanh xuân không thể chạm tới.

Nhưng lúc này.

Nhìn những tấm ảnh ấy.

Anh lại bất giác nghĩ tới Tống Từ.

Nếu cô nhìn thấy những tấm hình này.

Sẽ cảm thấy thế nào?

Có lẽ sẽ đau lòng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...