Đứa Bé Tỷ Đô
Chương 1
Bạn thân nhất của tôi giả làm y tá, lợi dụng lúc chồng tôi là Cố Quân đi khám sức khỏe để lén lấy ti/ n tr/ ùn, sau đó th/ ụ th/ ai nhân tạo thành công.
Tất cả chỉ vì một câu nói của ông cụ Cố, người giàu nhất thế giới, trước khi lâm bệnh nặng.
Ai sinh được chắt trai cho nhà họ Cố, người đó sẽ nhận toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng triệu tỷ.
Mà tôi lại thuộc thể trạng khó mang thai.
Kết hôn ba năm, bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Ngoài mặt, Triệu Nghiên luôn đóng vai người bạn tốt.
Hết an ủi tôi, lại chạy khắp nơi tìm th/ uốc dân gian giúp tôi cầu con.
Thế nhưng sau lưng, cô ta âm thầm mang thai đứa con của Cố Quân.
Đến khi sinh nở, còn ngang nhiên chuyển thẳng phòng s/ inh vào phòng bệnh của ông cụ Cố, hạ sinh một bé trai ngay trước mặt tất cả mọi người.
“Hoài Ngọc, mình làm vậy cũng là vì tốt cho cậu thôi.”
“Nhà họ Cố mười đời độc đinh, không thể tuyệt tự trong tay cậu được.”
“Hơn nữa, mình là người phụ nữ truyền thống.”
“Nếu Cố Quân đã lấy mất lần đ/ ầu t/ iên của mình, anh ấy phải có trách nhiệm với mình đến cùng.”
“Còn cậu, nếu chịu ly hôn và ra đi tay trắng, mình có thể để đứa bé gọi cậu một tiếng mẹ nuôi.”
Cô ta hất cằm đầy đắc ý, ném thẳng tờ kết quả ADN vào mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Trên giấy ghi rất rõ:
“Qua giám định, xác nhận hai bên có quan hệ huyết thống cha con ruột thịt.”
Trong mắt tất cả mọi người, tôi đã thua.
Ai cũng nghĩ tôi sắp bị đá văng khỏi nhà họ Cố.
Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cực nhỏ nằm ở góc dưới cùng của tờ giấy, tôi lại bật cười.
…
Tang lễ của ông cụ Cố.
Khắp nơi đều là màu trắng tang tóc.
Chỉ riêng Triệu Nghiên mặc một chiếc váy đỏ chói mắt, trên tay bế đứa con trai mới sinh chưa được bao lâu.
Nhìn cô ta, chẳng ai nghĩ đây là người đi viếng.
“Sau khi kiểm tra ra có thai, tớ đã quay về biệt thự nhà họ Cố để dưỡng thai rồi.”
“Cậu cũng đừng trách A Quân. Dù sao trong bụng tớ khi đó cũng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Cố, đương nhiên phải nhận tổ quy tông.”
Không khí im lặng trong chốc lát. Những vị khách đến viếng đều nhìn tôi, chờ phản ứng của tôi.
Nhưng tôi chỉ nhìn dòng chữ nhỏ ở góc dưới rồi cười.
Ngay sau đó, điện thoại của Triệu Nghiên vang lên. Mẹ Cố ở đầu dây bên kia vui mừng đến phát điên.
“Nghiên Nghiên, con nói thật sao? Nhà họ Cố chúng ta có người nối dõi rồi? Mẹ có cháu trai rồi?”
Triệu Nghiên đắc ý nhìn tôi, thao thao bất tuyệt kể đứa bé đáng yêu thế nào, rồi mới vênh váo cúp máy.
Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:
“Đứa bé này không thể thừa kế khối tài sản hàng chục nghìn tỷ của nhà họ Cố đâu.”
Triệu Nghiên nghe xong liền bật cười khẩy, tưởng tôi chỉ đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Hoài Ngọc, cậu làm con dâu nhà họ Cố lâu quá nên lú rồi à?”
“Trên giấy giám định ADN viết rõ ràng, ủng hộ Cố Quân là cha ruột của Cố Hiểu Vũ.”
“Theo di chúc, chỉ có Hiểu Vũ mới là huyết mạch duy nhất của nhà họ Cố.”
“Nếu bây giờ cậu tự nguyện ra đi tay trắng, tớ còn có thể để Hiểu Vũ nhận cậu làm mẹ nuôi.”
Một tiếng sau, mẹ Cố loạng choạng chạy đến tang lễ, đến áo khoác cũng không kịp mặc.
Vừa nhìn thấy mặt đứa bé, bà ta liên tục cảm thán:
“Giống, giống quá.”
Mẹ Cố sợ tôi mất kiểm soát, liền sai người chắn trước mặt tôi.
“Đây là bảo bối của nhà họ Cố, nhất định phải chăm sóc thật tốt.”
Nói xong, bà ta lại kéo tay Triệu Nghiên:
“Nghiên Nghiên, con còn chưa hết cữ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng để mệt.”
“Mẹ sẽ gọi luật sư đến ngay, sang tên tài sản thừa kế cho con!”
Sau đó bà ta quay đầu, ghét bỏ liếc tôi một cái:
“Không như ai kia, ba năm rồi đến cái trứng cũng không đẻ nổi.”
“Nếu tôi là cô, bây giờ tôi đã tự thu dọn đồ đạc mà rời đi rồi, đỡ đến lúc bị đuổi khỏi nhà họ Cố thì mất mặt.”
Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng bảo mẫu.
“Không cần mời luật sư đâu, vì cô ta căn bản không lấy được phần di sản này.”
Triệu Nghiên nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu như đang bố thí:
“Hoài Ngọc, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu không sinh được, đó là do cậu tạo nghiệp quá nhiều. Hồi đại học cậu quyến rũ Cố Quân đã đành, còn mặc áo hai dây váy ngắn. Phụ nữ tử tế có ai ăn mặc như vậy không?”
“Chỉ có người phụ nữ an phận như tớ mới xứng sinh con trai cho nhà họ Cố.”
Trong linh đường người ra kẻ vào không ít. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và Triệu Nghiên.
Dù sao đây cũng là khối tài sản của người giàu nhất thế giới, bao nhiêu người đỏ mắt thèm muốn.
Ai lấy được nó, chẳng khác nào một bước lên mây.
“Đây là linh đường, các người đang làm loạn cái gì?”
Bố Cố sải bước đi tới. Nhìn thấy Triệu Nghiên, sắc mặt ông ta lập tức dịu đi.
Ông ta bày ra dáng vẻ hiền từ:
“Nghiên Nghiên đến rồi à. Luật sư sắp tới rồi, đến nơi sẽ trực tiếp công bố người thừa kế.”
“Đây là yến huyết vừa hầm xong, mau uống đi.”
“Đúng đúng đúng, con là đại công thần của nhà họ Cố chúng ta, phải bồi bổ cơ thể thật tốt.”
“Đợi sang tên tài sản xong, lại đến trung tâm chăm sóc sau sinh tư nhân nghỉ dưỡng nửa năm.”
Mẹ Cố vội vàng múc một thìa yến huyết đưa đến bên miệng cô ta.
Tôi nhìn ba người trước mặt hòa thuận như một gia đình, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
“Chú, dì, chưa nói đến chuyện cháu và Cố Quân vẫn chưa ly hôn.”
“Các người vui mừng sớm như vậy, không sợ cô ta không lấy được tài sản của ông cụ Cố sao?”
Triệu Nghiên nghe vậy suýt nữa phun hết yến huyết trong miệng ra.
Cô ta đẩy bố mẹ Cố sang một bên, ôm đứa bé vừa trêu chọc nó vừa liếc xéo tôi.
“Kết hôn thì sao chứ? Nhà họ Cố sẽ không cần một con đàn bà lăng loàn không sinh được con đâu.”
“Ai biết đêm nào mười giờ cậu mới về nhà là đi làm gì. Chắc chắn là ngủ với quá nhiều đàn ông nên mới không sinh được.”
“Sao này con trai tớ lớn lên, tuyệt đối sẽ không cưới loại phụ nữ đời tư hỗn loạn như cậu.”
Mẹ Cố đỡ Triệu Nghiên ngồi xuống, nhìn tôi rồi cười khẩy:
“Đứa bé này chắc chắn là giống nhà họ Cố chúng ta. Nó giống A Quân hồi nhỏ quá.”
Nghe vậy, vẻ đắc ý lại hiện lên trên mặt Triệu Nghiên:
“Hoài Ngọc, tớ biết tớ sinh con trai cho Cố Quân khiến cậu khó chịu.”
“Nhưng cậu trợn mắt nói dối như vậy, có phải vì không sinh được con nên tức đến phát điên rồi không?”
Chương 2
Từng câu từng chữ đều là lời bịa đặt vô căn cứ.
Thế nhưng chúng lại thu hút sự chú ý của họ hàng xa nhà họ Cố.
“Cố Quân cưới phải một người phụ nữ đời tư hỗn loạn à? Thảo nào lâu như vậy vẫn không sinh được.”