Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc

Chương 2



Trưởng khoa sản dẫn theo y tá cùng thiết bị kiểm tra bước vào phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Lấy m/áu.

Xét nghiệm nước tiểu.

Siêu âm.

Tôi nằm trên giường, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Mạc Đình Trăn đứng bên cửa sổ.

Bóng lưng thẳng tắp.

Dụ Bạch vẫn chưa đi.

Cô ta đứng ngoài cửa, âm thầm nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Sau khi kiểm tra xong.

Trưởng khoa cầm kết quả trong tay, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Mạc tổng.”

“Cô Nguyễn đúng là đã mang th/ai.”

Mạc Đình Trăn sững người.

Trưởng khoa tiếp tục:

“Dựa theo số tuần th/ai thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.”

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

“Anh nghe chưa?”

Thế nhưng Mạc Đình Trăn vẫn nhìn chằm chằm vị trưởng khoa.

“Có thể xác nhận bố đứa bé không?”

Trưởng khoa bị anh nhìn đến dựng tóc gáy.

“Giai đoạn đầu thai kỳ không khuyến khích làm xét nghiệm xâm lấn. Sau này có thể sắp xếp xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

“Mạc Đình Trăn, anh vẫn nghi ngờ tôi?”

Anh không nói gì.

Dụ Bạch bỗng đi vào, giọng nói dịu dàng như nước.

“Cô Nguyễn đừng giận. Thân thể Đình Trăn đặc biệt, cẩn thận một chút cũng bình thường.”

Tôi vớ lấy gối ném về phía cô ta.

“Cô là cái thá gì?”

Dụ Bạch bị ném lùi nửa bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Mạc Đình Trăn nhíu mày.

Trong lòng tôi chua xót, lập tức hất chăn xuống giường.

“Được, tôi đi.”

Chân vừa chạm đất, bụng dưới bỗng co rút.

Tôi đau đến gập người xuống.

Mạc Đình Trăn bước lên một bước, bế bổng tôi lên, giọng sốt ruột:

“Bác sĩ!”

Tôi túm lấy cổ áo anh, nước mắt vô dụng lăn xuống.

“Đừng chạm vào tôi.”

Cơ thể Mạc Đình Trăn cứng lại.

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gậy chống gõ xuống sàn.

Lão phu nhân Mạc đến.

Bà vừa bước vào, ánh mắt lập tức dán thẳng lên bụng tôi.

“Ai đang mang thai con của nhà họ Mạc?”

3

Mạc lão phu nhân năm nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng như sương, nhưng lưng vẫn thẳng, khí chất vẫn uy nghiêm như thuở còn trẻ.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt bà đã khóa chặt trên người tôi.

Chính xác hơn là khóa chặt vào phần bụng vẫn còn phẳng lì của tôi.

Ánh mắt ấy sáng đến mức khiến tôi có cảm giác mình không phải người, mà là một pho tượng vàng biết phát sáng vừa được đào lên từ kho báu nào đó.

Tôi đang được Mạc Đình Trăn ôm trong lòng, theo bản năng muốn xuống đất.

Nhưng cánh tay đang vòng quanh eo tôi lại siết chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Mạc lão phu nhân gần như bước nhanh tới bên giường.

“Mấy tuần rồi?”

Trưởng khoa sản lập tức đáp:

“Khoảng sáu tuần, thưa lão phu nhân.”

Chuỗi hạt bồ đề trong tay bà khẽ rung lên.

Bà nhìn vị trưởng khoa như muốn xác nhận thêm lần nữa.

“Thật sự mang thai rồi?”

“Vâng.”

“Các chỉ số đều phù hợp.”

“Khả năng sai sót gần như bằng không.”

Vành mắt Mạc lão phu nhân lập tức đỏ lên.

Bà sống hơn nửa đời người, trải qua biết bao sóng gió.

Nhưng lúc này, bàn tay vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Bên cạnh, Dụ Bạch nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bà.

“Lão phu nhân, bà đừng quá kích động.”

“Chuyện đứa bé vẫn nên xác nhận kỹ càng thêm một chút.”

Nụ cười trên gương mặt Mạc lão phu nhân khựng lại.

Bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Trăn.

Đúng lúc ấy, anh nhẹ nhàng đặt tôi trở lại giường bệnh.

Động tác rất tự nhiên.

Sau đó còn kéo chiếc chăn mỏng phủ lên đôi chân lạnh ngắt của tôi.

“Đầu thai kỳ không thích hợp làm bất kỳ kiểm tra có tính rủi ro nào.”

Giọng anh lạnh nhạt.

Nhưng lời nói lại mang ý bảo vệ rõ ràng.

Tim tôi bất giác rung lên.

Mới vài phút trước, người đàn ông này còn nghi ngờ tôi đủ điều.

Vậy mà bây giờ lại là người đầu tiên đứng ra ngăn cản.

Mạc lão phu nhân nhíu mày.

“Đình Trăn.”

“Chuyện này liên quan đến huyết mạch nhà họ Mạc.”

Ánh mắt Mạc Đình Trăn không hề dao động.

“Cơ thể cô ấy liên quan đến một mạng người.”

Cả căn phòng đột nhiên yên lặng.

Ngay cả Dụ Bạch cũng không nói thêm lời nào.

Những dòng đạn mạc lặng lẽ lướt qua trước mắt tôi.

【Ôi trời, Mạc tổng bắt đầu che chở vợ rồi kìa.】

【Dụ Bạch chắc đang tức đến nội thương.】

【Trong nguyên tác, Mạc lão phu nhân xem Dụ Bạch như cháu dâu tương lai. Ai ngờ giữa đường Nguyễn Ninh ôm bụng lao vào cướp kịch bản.】

【Đừng vui quá sớm, sắp tới đám người chi thứ nhà họ Mạc sẽ nhảy ra tranh quyền thừa kế đấy.】

Tôi còn đang đọc đạn mạc thì Mạc lão phu nhân đã ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay bà nắm lấy tay tôi.

“Ninh Ninh.”

“Con muốn ăn gì?”

“Muốn ở đâu dưỡng thai?”

“Nhà cũ có bác sĩ riêng, chuyên gia dinh dưỡng, còn có người chăm sóc hai mươi bốn giờ.”

Tôi vừa định trả lời sao cũng được.

Dụ Bạch đã lên tiếng trước.

“Nhà cũ rất yên tĩnh.”

“Rất thích hợp để dưỡng thai.”

Cô ta mỉm cười dịu dàng.

“Nếu cô Nguyễn đồng ý, tôi có thể ở cạnh chăm sóc cô.”

“Trước đây tôi từng học điều dưỡng.”

Tôi bật cười trong lòng.

Chăm sóc tôi?

Hay chăm sóc luôn đứa bé trong bụng tôi?

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Cô ở cạnh tôi?”

Dụ Bạch gật đầu.

“Tôi chỉ sợ cô ở môi trường mới sẽ không quen.”

Tôi không trả lời cô ta.

Mà quay sang nhìn Mạc Đình Trăn.

“Tôi không đến nhà cũ.”

Mạc lão phu nhân ngẩn người.

“Vì sao?”

Tôi chớp mắt.

Vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

Giọng nói cũng mềm xuống vài phần.

“Con sợ.”

“Sợ cái gì?”

Tôi đưa tay chỉ thẳng vào Dụ Bạch.

“Sợ cô ấy.”

Không khí trong phòng lập tức cứng lại.

Ngay cả Dụ Bạch cũng không kịp phản ứng.

Mạc lão phu nhân sửng sốt.

“Con sợ A Bạch?”

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng.

Giọng điệu đầy tủi thân.

“Cô ấy vừa vào đã bảo phải xác nhận lại đứa bé.”

“Bây giờ còn muốn đưa con đến nhà cũ.”

“Lỡ như một ngày nào đó con ngủ dậy, phát hiện đứa bé không còn nữa thì phải làm sao?”

Dụ Bạch lập tức tái mặt.

“Cô Nguyễn, cô hiểu lầm rồi.”

“Tôi không hề có ý đó.”

Tôi chẳng buồn nhìn cô ta.

Trực tiếp nhích người lại gần Mạc Đình Trăn.

Sau đó kéo lấy tay áo anh.

“Bà nội nhìn xem.”

“Cô ấy đang trừng con.”

Dụ Bạch: “…”

Mạc lão phu nhân: “…”

Ngay cả trưởng khoa sản đứng bên cạnh cũng nghẹn họng.

Tôi len lén ngẩng đầu.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Mạc Đình Trăn.

Người đàn ông ấy đang nhìn tôi.

Khóe môi dường như khẽ động.

Như thể đang nhịn cười.

Chỉ là ý cười vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị anh ép xuống.

Mạc lão phu nhân nhìn Dụ Bạch thêm vài giây.

Ánh mắt rõ ràng đã lạnh nhạt đi không ít.

“A Bạch.”

“Cháu về trước đi.”

Sắc mặt Dụ Bạch lập tức trắng bệch.

“Lão phu nhân…”

“Về đi.”

Giọng bà không nặng.

Nhưng cũng không cho phép từ chối.

Dụ Bạch siết chặt quai hộp giữ nhiệt trong tay.

Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại.

Mạc lão phu nhân lập tức thay đổi thái độ.

Bà quay sang nắm chặt tay tôi.

“Ninh Ninh.”

“Con muốn ở đâu thì ở đó.”

“Không ai ép con cả.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó quay sang nhìn Mạc Đình Trăn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...