Đứa Trẻ Đến Từ Bảo Mẫu

Chương 3



Trước đó không lâu, nó đề nghị tôi giao lại quyền quản lý tài chính cho nó. Tôi không chút nghi ngờ, đưa toàn bộ tiền bạc cho nó giữ. Bản thân tôi chỉ dùng thẻ phụ và tài khoản thanh toán gia đình do nó mở.

Kết quả ngày hôm đó, mua có hai ngàn tệ (khoảng 7 triệu VNĐ) tiền đồ ăn mà tôi cũng không thanh toán nổi.

Tôi gọi điện cho nó. Giọng điệu lạnh lùng của nó như những mũi băng nhọn hoắt, không ngừng đâm nát trái tim tôi.

“Dựa vào cái gì tôi phải cho bà – một người xa lạ không có chút máu mủ nào – tiền để tiêu?”

“Đừng nói là tôi nợ bà cái gì. Mẹ ruột của tôi làm bảo mẫu cho bà bao nhiêu năm qua, đã trả đủ từ lâu rồi!”

“Muốn có tiền đúng không? Được thôi, bà đi dập đầu xin lỗi mẹ ruột tôi đi, hầu hạ bà ấy giống như bà ấy từng hầu hạ bà ngày xưa ấy, tôi sẽ cân nhắc cho bà chút tiền tiêu vặt.”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Thư ký báo: “Sếp Văn, Lục Dịch Trạch đang làm ầm ĩ đòi gặp chị.”

“Bảo cậu ta, tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu ta.”

04

Lục Đình đi công tác 15 ngày, Lục Dịch Trạch cũng làm ầm ĩ suốt 15 ngày đó.

Trong khoảng thời gian này, Lục Đình thực sự không đưa cho Lục Dịch Trạch hay Tống Thu Nhã một đồng nào.

Thay vào đó, anh ta liên tục gửi cho tôi những bức ảnh chụp cuộc sống “gian khổ” của họ. Sáng ăn hai cái bánh bao, trưa và tối mỗi bữa một mặn một nhạt, không có bữa ăn đêm. Lục Dịch Trạch bị bạn bè cười nhạo. Chuyện đi du học của Lục Minh Duyệt bị gác lại, cô ả khóc lóc thảm thiết.

Tôi nhắn lại cho Lục Đình đúng một câu:

[Chỗ của tôi không phải là đài phun nước ước nguyện, muốn gì thì bảo mẹ chúng nó sắm cho.]

Lục Đình không đáp lại.

Thư ký báo với tôi rằng anh ta đã về sớm hơn dự định. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin tức: anh ta thông qua một người anh em, gián tiếp chuyển cho Tống Thu Nhã một khoản tiền.

Xem ra là định đổi chiến thuật rồi đây.

Quả nhiên, anh ta vừa về đến nhà lúc rạng sáng đã gõ cửa phòng tôi điên cuồng.

“Văn Văn! Em ra đây! Chúng ta nói chuyện!”

Tôi cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn bước ra ngoài. Mười lăm ngày không gặp, tia máu đỏ trong mắt anh ta đã tăng lên rõ rệt.

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, bật cười lạnh lẽo: “Em giỏi lắm! Con trai con gái em đang chịu khổ bên ngoài, thế mà em vẫn ngủ ngon lành được!”

“Rốt cuộc anh có muốn nói chuyện hay không?”

Anh ta hít sâu một hơi, đi đến phòng khách, tiện tay vứt áo khoác lên sô pha, phẫn nộ chất vấn tôi: “Dựa vào cái gì mà em kiện Thu Nhã? Số tiền đó đều là anh cho tụi nhỏ!”

Tôi bình thản ngồi xuống: “Tiền của ai thì để pháp luật quyết định, cứ chờ kết quả phán quyết đi.”

Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ nghẹn họng. Ngồi xuống rồi lại đứng lên. Hai tay xoa mặt, vò đầu bứt tai. Bầu không khí xung quanh anh ta trở nên vô cùng bức bối.

“Anh thực sự không muốn phải đối xử với em như thế này.”

“Anh biết, em đã cùng anh trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Không có em, anh căn bản không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.”

Anh ta khựng lại, đột nhiên thở dài. Mím môi, ánh mắt trốn tránh, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi lẳng lặng xem anh ta diễn vai người lương thiện.

Giây tiếp theo, tôi nghe anh ta nói: “Xin lỗi em, có lẽ anh thực sự không thể tiếp tục yêu em được nữa.”

“Thu Nhã rất yêu anh, bao năm qua đối xử với anh cũng rất tốt. Với cô ấy, mỗi ngày phải nhìn thấy chúng ta vợ chồng êm ấm chẳng khác nào đặt trái tim cô ấy lên lò lửa mà nướng, vậy mà cô ấy vẫn không nửa lời oán than.”

“Anh cũng là con người, trái tim anh cũng làm bằng máu thịt, anh không thể mãi lạnh lùng trước tình cảm sâu nặng đó được.”

Tôi thở hắt ra, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Nói vòng vo nãy giờ, chốt lại là anh muốn nói anh đã yêu cô ta rồi, đúng không?”

Anh ta gật đầu.

“Nể tình nghĩa vợ chồng bao năm, vốn dĩ anh còn nghĩ, cho dù không có tình yêu, anh vẫn sẵn sàng tiếp tục sống cùng em. Nhưng chuỗi hành động của em đối với các con thời gian gần đây đã khiến anh hoàn toàn thất vọng.”

Anh ta tha thiết nhìn tôi: “Nếu em vẫn quyết định lạnh nhạt với bọn trẻ như vậy, anh đành phải ly hôn với em thôi.”

Tôi gật đầu.

“Được, cứ vậy đi.”

Anh ta ngây người, dường như chưa từng nghĩ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

“Em nói gì cơ?”

“Tôi nói được, tôi đồng ý ly hôn.”

Chương 2

05

Anh ta trầm mặc rất lâu, sau đó mới khó khăn thốt ra được một câu từ kẽ răng: “Thực ra cũng chưa chắc đã phải đi đến bước ly hôn. Chỉ cần em chịu cùng chúng ta nuôi nấng hai đứa con, và chấp nhận Thu Nhã trở thành một thành viên trong gia đình, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn có thể tiếp tục.”

“Em cứ yên tâm đi, Thu Nhã luôn rất hiểu chuyện, cô ấy không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần một đám cưới thôi, sẽ không tranh giành tờ giấy đăng ký kết hôn với em đâu.”

Cái bộ mặt dày hơn cả tường thành này khiến tôi phải bật cười thành tiếng.

Anh ta cáu gắt: “Có gì đáng cười chứ? Thu Nhã chịu ấm ức đến mức này đã là không dễ dàng gì rồi! Bản thân anh còn cảm thấy có lỗi với cô ấy!”

“Đã thấy có lỗi thì ly hôn đi, cho cô ta một danh phận đàng hoàng chính chính chẳng phải tốt hơn sao?”

Anh ta càng dùng sức xoa mặt, vẻ mặt đầy bực dọc.

“Văn Văn, anh cầu xin em đừng có âm dương quái khí như thế nữa! Em có hỏa khí thì cứ phát tiết ra đi! Đừng có giả vờ lương thiện thấu hiểu, lấy lùi làm tiến nữa được không?”

Tôi mỉm cười: “Vậy anh bỏ Tống Thu Nhã đi.”

“Anh không làm được.” Anh ta gần như không chút do dự. Đôi mắt màu hổ phách nặng nề nhìn chằm chằm vào tôi.

“Xin lỗi em, anh thực sự rất yêu cô ấy, yêu đến mức hết thuốc chữa rồi.”

“Anh đã cố gắng chống lại thứ tình cảm đó, nhưng kết quả chỉ khiến anh càng nhớ cô ấy hơn, một giây không được gặp cô ấy là anh không thở nổi!”

“Đúng, anh thừa nhận bằng cấp cô ấy không cao bằng em, học thức không tốt bằng em, nhan sắc cũng không xinh đẹp bằng em, nhưng anh chính là đã yêu cô ấy rồi.”

Tôi không nói gì. Anh ta lại nói thêm một câu xin lỗi.

Tôi ném thẳng tập tài liệu trên tay ra trước mặt anh ta.

“Dựa trên việc anh là bên có lỗi, tài sản trong thời kỳ hôn nhân: anh ba phần, tôi bảy phần.”

“Không được! Bọn trẻ đều theo anh, bèo nhất cũng phải chia năm năm.”

Tôi ngước mắt nhìn thẳng anh ta.

Anh ta hít sâu một hơi, rũ mắt nói: “Nếu em không đồng ý, vậy chúng ta ra tòa thôi.”

“Được, cứ làm theo cách đó đi.”

Thấy tôi đứng dậy, anh ta vội vàng kéo tôi lại.

“Bốn sáu! Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, nhưng điều kiện là em phải rút khỏi công ty!”

Tôi bật cười lớn.

Nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi tám, anh hai. Không đồng ý thì cứ khởi kiện, dù sao tôi cũng có thừa thời gian.”

“Văn Văn! Em đừng có quá đáng! Đó là giang sơn do chính tay anh đánh đổi! Đó là tiền của anh! Anh muốn cho em bao nhiêu là quyền của anh, em không có tư cách mặc cả với anh!”

Gần như ngay khi anh ta vừa dứt lời, cái tát của tôi đã giáng thẳng xuống mặt anh ta.

Anh ta bị tôi tát đến ngu người. Trừng mắt ngây ngốc nhìn tôi, không nói được nửa lời.

Một lúc sau mới chỉ tay vào mũi tôi quát mắng: “Đồ đàn bà chanh chua! Bây giờ em hoàn toàn biến thành một con mụ vô lý rạch mặt ăn vạ rồi! Em cứ ôm cái nhà trống không này mà sống một mình đi!”

Đêm hôm đó, anh ta dọn ra ngoài.

Đấy coi như là kết quả nằm trong dự liệu của tôi.

Đêm đó, tôi ngồi ngoài ban công cả đêm. Trên tay cầm cuốn nhật ký của Lục Dịch Trạch.

Trên đó là những đoạn văn dài dằng dặc viết đầy sự căm ghét của nó dành cho tôi.

[Thật không hiểu tại sao có bao nhiêu người khen bà ta tốt, đặc biệt là mấy lão già cổ hủ trong công ty của bố, lúc nào cũng bảo tôi có một người mẹ tốt. Tôi thật sự chỉ muốn vả cho mỗi lão một bạt tai.] [Đợi sau này tôi kế thừa công ty, việc đầu tiên tôi làm là đuổi cổ hết đám lão già đó! Xem bọn họ còn dám huênh hoang nữa không!]

“Những lão già” mà nó nhắc đến, đều là những công thần đã sát cánh cùng Lục Đình từ hai bàn tay trắng đến khi gây dựng được cơ nghiệp bạc tỷ.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện này.

06

25 ngày sau khi Lục Đình bỏ nhà đi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...