Dục Vọng Của Thái Tử
Chương 2
Nhưng sau khi thành thân, ta thường xuyên bị đánh đập. Mẹ chồng đánh ta, cha chồng cũng đánh ta. Tướng công ngốc cũng học theo, véo ta xanh tím khắp người. Ta còn phải hầu hạ hắn đi tiêu đi tiểu, hễ không vừa ý là bị đánh bằng thước tàn nhẫn.
Ta khóc lóc viết thư về nhà cầu cứu, nhưng người Lục gia không ai để ý đến ta.
Sau này, không biết tin tức thế nào lại bay đến Đông Cung. Thái tử ca ca nghe nói ta sống không tốt, như phát điên xông vào hậu trạch, bế ta cả người đầy máu ra ngoài.
Cũng vì chuyện này, chàng bị gán tội danh cưỡng đoạt thê tử của thần tử. Ngự sử vạch tội, quần thần phẫn nộ. Thánh thượng nổi trận lôi đình, phế truất ngôi vị Thái tử của chàng, giam lỏng chàng trong thâm cung. Chưa đầy hai năm sau, chàng uất ức mà chết. Nhưng trước khi chết, chàng vẫn sắp xếp người lén lút chiếu cố ta.
Cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thực, chân thực đến mức ta mờ mịt trừng mắt, cảm thấy toàn thân đều đau đớn.
03
Ta ra sức đẩy mạnh A tỷ ra, thở hồng hộc từng ngụm lớn.
“Không… không phải như vậy.”
A tỷ bị ta đẩy lảo đảo, sắc mặt âm trầm: “Lục Bảo Nhi, muội phát điên cái gì vậy?”
Ta đỏ mắt trừng tỷ ấy, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: “Tỷ lừa ta, Thái tử ca ca sẽ không chê ta, chàng đối với ta là tốt nhất!”
A tỷ cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt lại nếp nhăn trên y phục do ta gây ra.
“Tùy muội nghĩ sao thì nghĩ, nhân lúc bây giờ còn chưa lên ngọc điệp, muội vẫn còn cơ hội giãy giụa. Nếu không phản kháng, muội cứ vào cái Đông Cung ăn thịt người đó mà chờ chết đi.”
Tỷ ấy phất tay áo bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Thánh chỉ trên bàn lạnh lẽo, giống như nước đóng băng dưới đầm sâu, khiến ta rụt tay lại theo bản năng.
Ta không tin những chuyện trong mơ, không tin Thái tử ca ca là người xấu. Càng không tin chính mình sẽ không nghe lời chàng mà chọn đứng sau lưng A tỷ.
Nhưng Trắc phi đúng thật là Trắc phi.
Ta phải đi hỏi chàng. Ta phải tự miệng hỏi chàng xem, sự “không thích” mà A tỷ nói có phải là thật hay không.
Trời sắp tối, mưa cũng bắt đầu rơi. Nhưng ta không muốn đợi thêm nữa.
Ta không cần ma ma đi theo, tự mình thay y phục, lén lút trốn khỏi Lục phủ.
Đến giờ giới nghiêm, đường phố kinh thành lạnh lẽo vắng vẻ. Nước mưa đập vào người, lạnh đến mức ta phải rụt cổ lại.
Dựa vào trí nhớ, ta một mạch đi đến cửa sau Đông Cung. Lính gác ở đó nhận ra ta, giật mình hoảng hốt, vội vàng mở cửa đón ta vào:
“Bảo cô nương? Sao ngài lại đội mưa đến đây một mình, có phải là chịu ủy khuất gì rồi không?”
Ta sụt sịt mũi, ngượng ngùng cong môi cười: “Thật ngại quá, ta lại gây thêm rắc rối cho các ngươi rồi.”
04
Trong nội điện đang đốt hương an thần. Ấm áp dễ chịu, thoang thoảng mùi mực lạnh rất thơm.
Là mùi hương trên người Thái tử ca ca!
Lúc này, chàng đang ngồi trước thư án xem tấu chương. Nghe thấy tiếng động, chàng ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bộ dạng toàn thân ướt sũng, run rẩy bần bật của ta, sắc mặt chàng chợt biến đổi, buông mạnh cây bút trong tay xuống.
“Bảo Nhi?”
Chàng bước nhanh tới, ôm bổng ta lên, đặt lên chiếc nhuyễn tháp.
“Sao lại thành ra thế này? Người hầu hạ đâu rồi?”
Động tác trên tay chàng dịu dàng, nhưng ta lại nhạy bén ngửi thấy sự tức giận bị dồn nén của chàng.
Chàng giật chiếc áo choàng hồ ly treo bên cạnh bọc lấy ta, lại lấy khăn tay, cẩn thận lau từng chút mái tóc ướt đẫm của ta.
“Có lạnh không?”
Ta ngơ ngẩn nhìn chàng, không lên tiếng.
Chàng cũng không bực, lại nắm lấy tay ta bao bọc vào lòng bàn tay chàng, dùng sức chà xát.
Lòng bàn tay chàng thật ấm. Ta tham luyến sự ấm áp này, không nhịn được rúc người vào trong ngực chàng.
Sự tuyệt vọng và sợ hãi trong giấc mơ khoảnh khắc này bỗng phóng đại lên gấp bội. Ta ôm chặt lấy eo chàng, lớn tiếng khóc nức nở:
“Tống Sắt Hà…”
Thân hình chàng cứng đờ, sau đó thở dài một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
“Ta ở đây, ta ở đây, đừng khóc. Có uất ức gì cứ nói với Tống Sắt Hà, được không?”
Chàng rất thích ta nép vào chàng như thế này. Kể từ khi chàng trở thành Thái tử, đã rất lâu rồi ta không gọi chàng là Tống Sắt Hà nữa. Hôm nay gọi một tiếng như vậy, chàng có vẻ rất vui.
Ta khóc thút thít, trong đầu lại chỉ toàn câu nói của A tỷ: “Hắn căn bản là chê bai muội nên mới không cưới muội làm phi”. Cùng với thảm cảnh trong mơ, chàng vì ta mà phạm lỗi, bị Hoàng bá bá phế truất giam lỏng.
Ta vươn tay ra khỏi lớp áo choàng, đi tháo cúc áo của chính mình.
Nhưng tay lại cứ run rẩy.
Thật ngốc! Thật ngốc nghếch!
Trong lòng ta không ngừng tự chửi mắng bản thân, ngay cả cái cúc áo cũng không cởi được, sao ta lại ngốc thế cơ chứ!
Nước mắt lã chã tuôn rơi, khuôn mặt của Tống Sắt Hà dần trở nên nhòe đi.
“Bảo Nhi, muội đang làm gì vậy?” Tống Sắt Hà giữ chặt tay ta, mày nhíu chặt.
05
Ta ngẩng đầu, cố gắng nén nước mắt trở lại. Nhưng chúng rất không nghe lời, cứ lăn tròn như những giọt sương. Tầm nhìn trước mắt ngược lại rõ ràng hơn một chút.
Ta tự cổ vũ bản thân, chậm rãi cất lời:
“A tỷ nói, Thái tử ca ca để ta làm Trắc phi, là vì chê ta ngốc, không thích ta.”
“Tỷ ấy nói Trắc phi chính là thiếp, chỉ là kẻ hầu người hạ thôi, phải đi hầu hạ chính thê và lão gia.”
Ánh mắt Tống Sắt Hà lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng giảm nhiệt.
“Bảo Nhi ngoan, nàng ta còn nói gì nữa?”
Ta sụt sịt, cố gắng nhớ lại. Một lúc lâu sau mới lúng túng nói tiếp:
“A tỷ nói, chính thê mới được làm người, chính thê không phải lập quy củ cho người khác. Nhưng ta không đủ thông minh, không làm được chính thê.”
Ta cắn môi, có chút luống cuống: “Tống Sắt Hà, ta không muốn làm kẻ dưới, cũng không muốn đi hầu hạ người khác. Ta muốn được chàng thích.”
Ta chỉ có thể nghĩ ra cách này. Ta buông eo chàng ra, ngón tay lại sờ lên cúc áo, động tác vô cùng vụng về.
“Trong thoại bản của A tỷ đều viết như vậy, cái này gọi là… tự dâng chăn gối gì đó? Chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, chàng sẽ thích ta, đúng không?”
Bàn tay Tống Sắt Hà đang giữ tay ta đột nhiên siết chặt. Đáy mắt chàng thâm trầm, dường như có sóng to gió lớn đang cuộn trào.
“Lục Bảo Nhi, muội có biết mình đang nói gì không?”
Giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc. Ta từng thấy rồi, ngày thường Tống Sắt Hà tranh luận cùng các mưu sĩ cũng chưa từng tức giận như vậy.
Ta bị chàng dọa sợ, tay run lên, nước mắt rơi càng dữ dội: “Ta biết mà…”
Ta có chút tủi thân, bĩu môi nhỏ giọng phân bua: “Trong sách nói, chỉ cần trở thành người của phu quân, phu quân sẽ mãi mãi bảo vệ ta… Đá phu thê, là phải đi tìm một tảng đá sao?”