Đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi xuất hiện trước cửa phòng sinh.
Chương 1
Đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi xuất hiện trước cửa phòng sinh.
Bên trong là Hàn Chỉ, người bạn thân đã đồng hành cùng tôi suốt mười năm.
Đứa bé cô ấy vừa hạ sinh đang được xem là con của chồng tôi, Hoắc Thâm.
Cửa phòng sinh vừa mở, y tá bế em bé đi ra.
Hoắc Thâm lập tức bước tới đón lấy đứa trẻ, khóe môi hiện lên nụ cười hiếm hoi.
Tôi đứng ngay trước mặt anh, nhưng ánh mắt anh chưa từng đặt lên tôi dù chỉ một khoảnh khắc.
Ba năm làm vợ chồng, tôi chưa bao giờ được thấy anh cười với mình như vậy.
Hàn Chỉ nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt sau sinh, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi.
Giọng cô ấy yếu ớt, mang theo sự áy náy quen thuộc.
“Xin lỗi cậu, tớ thật sự không ngờ mình lại mang th/ai.”
“Tớ chỉ mong cậu giúp tớ nói với Hoắc tổng một câu, để đứa bé được nhập hộ khẩu theo anh ấy.”
Tôi hạ mắt nhìn xuống ngón áp út của cô ta.
Trên đó là chiếc nhẫn phỉ thúy nổi tiếng từng xuất hiện trong một buổi đấu giá cách đây nửa năm.
Ba mươi triệu.
Hoắc Thâm đã chi ba mươi triệu để sở hữu nó.
Trong khi nhẫn cưới của tôi chỉ là chiếc nhẫn thép trị giá chín tệ chín mua ở siêu thị.
Y tá cầm giấy khai sinh tiến lại gần, chuẩn bị điền tên người cha.
Tôi giơ tay ngăn cô ấy lại.
“Khoan đã.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
“Tôi yêu cầu làm giám định huyết thống trước.”
Gương mặt Hoắc Thâm lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Em có ý gì?”
Tôi bật cười.
“Nếu tôi biết mình đang nghĩ gì thì đã không đứng ở đây.”
Hoắc Thâm đưa đứa bé lại cho y tá rồi xoay người nhìn thẳng vào tôi.
“Thẩm Chiêu, em phát đi/ên rồi sao?”
Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.
Ba năm qua, mỗi lần gọi tên tôi, anh luôn dùng giọng điệu xa cách như đang nói chuyện với một người không quen biết.
Hàn Chỉ lập tức bật khóc.
Tiếng khóc không lớn nhưng đủ để khiến người khác mềm lòng.
“Cậu đừng làm khó Hoắc tổng nữa được không… Tất cả đều là lỗi của tớ…”
Hoắc Thâm nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét.
Ánh mắt ấy đã theo suốt cuộc hôn nhân kéo dài ba năm của chúng tôi.
“Thẩm Chiêu, em là vợ tôi. Chẳng lẽ đến chút bao dung cũng không có sao?”
Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười.
Anh phản bội tôi cùng bạn thân của tôi.
Hai người còn có cả con riêng.
Thế nhưng người cần học cách bao dung lại là tôi.
Tôi khẽ cười.
“Hoắc Thâm, lúc anh bỏ ra ba mươi triệu mua nhẫn cho cô ta, anh có nhớ vợ mình đang đeo chiếc nhẫn thép chưa đến mười tệ không?”
Anh khựng lại.
Chỉ trong thoáng chốc.
“Chuyện đó không giống nhau.”
“Khác ở điểm nào?”
Anh không thể trả lời.
Hàn Chỉ vội vàng lên tiếng.
“Chiếc nhẫn đó chỉ là Hoắc tổng tiện tay mua trong buổi đấu giá thôi, không phải cố ý tặng tớ.”
Tiện tay.
Ba mươi triệu chỉ là tiện tay.
Ngày tôi đăng ký kết hôn với Hoắc Thâm còn chẳng có nổi một bữa tiệc tử tế.
Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh lập tức quay về công ty.
Tối hôm ấy, tôi ăn bữa cơm cưới một mình.
Tôi quay sang nhìn y tá.
“Phiền cô liên hệ trung tâm giám định giúp tôi. Tôi muốn làm ADN.”
Y tá lúng túng nhìn sang Hoắc Thâm.
Anh lạnh giọng đáp.
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đứa bé là con tôi.”
“Vì sao anh lại chắc chắn như thế?”
Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng cứng.
Ngay cả tiếng khóc của Hàn Chỉ cũng dừng lại.
Tôi nhìn thấy rõ sự hoảng hốt thoáng hiện trong mắt cô ta.
Khoảnh khắc ấy giống hệt ba năm trước.
Ngày tôi phát hiện mùi nước hoa xa lạ trong xe của Hoắc Thâm.
Khi ấy cô ta cũng để lộ biểu cảm như vậy.
Sau đó cô ta cười nói với tôi:
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Hoắc tổng sao có thể thích tớ được.”
Một tháng sau, tôi tận mắt nhìn thấy hai người bước ra khỏi khách sạn.
Hàn Chỉ vừa khóc vừa giải thích rằng cô ta bị ép uống rư/ợu, bị lợi dụng và hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Tôi đã tin.
Tôi tin suốt ba năm trời.
“Hoắc Thâm, chỉ là một cuộc xét nghiệm thôi. Khó đến vậy sao?”
“Nếu kết quả chứng minh đứa trẻ thực sự là con anh, tôi sẽ không ngăn cản việc nhập hộ khẩu.”
Anh nhìn tôi không rời mắt.
Tôi cũng bình thản nhìn lại.
Hàn Chỉ lại bật khóc.
“Nếu cậu không tin tớ thì tớ sẽ mang con đi. Tớ không cần danh phận gì cả…”
“Tôi bảo cô im đi.”
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi ngắt lời người khác bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.
Cả căn phòng đều sững sờ.
Bởi từ trước tới nay tôi luôn là người nhẫn nhịn.
Mẹ chồng trách tôi không biết sinh con, tôi nhịn.
Hoắc Thâm ba ngày liền không về nhà, tôi nhịn.
Anh công khai xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến tôi trong công ty, tôi vẫn nhịn.
Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi.
Vậy mà chồng tôi lại đứng trong phòng sinh của một người phụ nữ khác để đón đứa con riêng.
Tôi không muốn tiếp tục nhịn nữa.
“Hoắc Thâm, làm hay không?”
Đúng lúc ấy, trợ lý Triệu Minh Viễn vội vàng chạy tới.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã rõ ràng giật mình.
“Hoắc phu nhân…”
“Tôi không còn là Hoắc phu nhân nữa.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Hãy gọi tôi là Thẩm Chiêu.”
Hoắc Thâm siết chặt cổ tay tôi.
“Rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn giám định huyết thống.”
Tôi gỡ từng ngón tay của anh ra.
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ khởi kiện.”
Hàn Chỉ lập tức bật khóc lớn.
“Cậu muốn ép tớ c.h/ết sao? Tớ vừa sinh con xong mà cậu lại đối xử với tớ như vậy?”
Những người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ.
Giống như tôi mới là người gây chuyện.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi đi một cuộc.
“Luật sư Chu, phiền anh chuẩn bị hồ sơ xin cưỡng chế giám định ADN.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.
“Cô Thẩm, mọi giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra bản thỏa thuận ly h/ôn cô yêu cầu cũng đã hoàn tất. Tôi có cần mang tới ngay không?”
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Sắc mặt Hoắc Thâm thay đổi rõ rệt.
“Ly h/ôn?”
Tôi cất điện thoại đi.
“Chẳng phải đó luôn là điều anh muốn sao?”
Ba năm trước, cuộc hôn nhân này vốn do bà nội anh ép buộc.
Trước khi qua đời, bà chỉ công nhận duy nhất tôi là cháu dâu.
Hoắc Thâm không thể chống lại tâm nguyện của bà.
Vì vậy anh cưới tôi.
Đêm bà mất, câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Sau này ai sống cuộc đời người đó.”
Anh đã làm được.
Ba năm qua, chúng tôi sống trong cùng một khu nhà nhưng gần như không gặp mặt.
Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt anh đều như đang hỏi vì sao tôi vẫn còn tồn tại ở đây.
Bây giờ tôi chuẩn bị rời đi.
Điều khiến tôi thấy nực cười là phản ứng của anh.
“Triệu Minh Viễn.”
“Vâng, Hoắc tổng.”
“Đi điều tra xem ai đứng sau giúp cô ấy.”
Đến lúc này anh vẫn cho rằng tôi không thể tự mình đưa ra quyết định.
Trong mắt anh, tôi mãi là người phụ nữ yếu đuối không có chính kiến.
“Không cần điều tra.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Luật sư là do chính tôi tìm.”