Duyên Đời Đổi Một Người

Chương 1



Cha từ Lĩnh Nam trở về, mang theo một giỏ vải.

Vừa mới vào phủ, mẫu thân đã sai người đưa hết đến phòng trưởng tỷ.

Ta ngửi thấy hương vải thơm ngọt lan khắp viện, không nhịn được liền lén nếm một quả.

Mẫu thân cau mày nói:

“Muội muội con thích đồ ngọt, số vải này vốn là cha mang về cho nó, con tranh cái gì?”

Sau này, ta học được cách không tranh nữa.

Quần áo, trang sức, thơ hội… đều như vậy.

Cho đến khi phủ Trấn Nam Hầu đến cầu thân.

Trưởng tỷ chê Hầu gia quanh năm đóng giữ biên cương, nơi khổ hàn ấy nàng không chịu nổi ấm ức.

Vì vậy, hôn sự rơi xuống đầu ta.

Sau khi thành thân, Hầu gia đối với ta không thể nói là không tốt.

Sau khi giao quyền quản gia cho ta, chàng chưa từng can thiệp.

Cũng chưa từng nạp thiếp.

Hậu viện chỉ có một mình ta.

Chỉ là mỗi năm, hai giỏ vải từ Lĩnh Nam đưa tới, ta luôn chỉ được nửa giỏ.

Chàng không thích đồ ngọt.

Ta tò mò hỏi chàng, nửa giỏ còn lại đã đi đâu.

Chàng chỉ cười, không trả lời.

Mãi sau này ta mới biết.

Chàng đã đưa cho trưởng tỷ.

Ngày chàng tử trận nơi biên ải, di vật được đưa về phủ.

Bên trong có một phong thư.

Trên phong bì viết tên nhũ danh của trưởng tỷ.

Trong thư chỉ có một câu:

【Điều tiếc nuối cả đời này, là chưa từng cưới nàng.】

Lần nữa mở mắt.

Ta trở về ngày phủ Trấn Nam Hầu đến cầu thân.

Mẫu thân đang nắm tay trưởng tỷ, dịu dàng dỗ dành:

“Không muốn gả thì không gả. Thẩm gia đâu phải chỉ có mình con là nữ nhi.”

Ánh mắt bà chuyển về phía ta.

Ta lùi lại một bước, cúi đầu nói:

“Mẫu thân, nữ nhi đã có người trong lòng.”

01

Trưởng tỷ nép bên cạnh mẫu thân, trong tay vẫn cầm một quả vải trong suốt như ngọc, ngẩn người nhìn ta.

Bàn tay mẫu thân cứng lại giữa không trung.

Phó tướng của Hầu gia họ Chu, là một hán tử thô hào ngoài bốn mươi tuổi.

Lần này vào kinh, hắn phụng mệnh Hầu gia đến chọn thê tử.

Hầu gia trấn thủ biên cương mười năm.

Hoàng thượng thương tình, ban hôn với Thẩm gia.

Người được định trước vốn là trưởng tỷ.

Trưởng tỷ dung mạo diễm lệ.

Trong kinh thành, ai mà không khen một câu: Đại cô nương Thẩm gia quả là tuyệt sắc.

Nhưng nàng không muốn.

Nàng nói biên quan gió cát khắc nghiệt, Hầu gia quanh năm vắng nhà, gả qua đó chẳng khác nào sống góa.

Khi nói những lời ấy, giọng nàng mềm mại, khóe mắt ửng đỏ.

Giống như một đóa hải đường bị gió mưa vùi dập.

Mẫu thân đau lòng vô cùng, lập tức nói:

“Không muốn gả thì không gả. Thẩm gia đâu phải chỉ có một mình con.”

Ta đứng bên cạnh, tay vẫn nâng chén trà vừa pha.

Khi ánh mắt mẫu thân chuyển sang ta, ta đã biết bà định nói gì.

Kiếp trước, bà cũng nói đúng câu này.

“Thẩm Chỉ, con thay tỷ tỷ đi.”

Không phải hỏi ý.

Mà là quyết định.

Giống như tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn.

Vải là tỷ tỷ ăn trước.

Quần áo, trang sức cũng là tỷ tỷ chọn trước.

Tám năm nơi biên cương, ta thay trưởng tỷ chịu đựng tám năm phong sương.

Hầu gia là người tốt.

Chàng đối với ta kính trọng.

Nhưng trong lòng chàng chưa từng có ta.

Mỗi năm chàng nhờ người mang hai giỏ vải từ Lĩnh Nam về.

Luôn là đưa cho trưởng tỷ trước.

Trong thư nhà, cuối thư luôn có một câu:

【Đại cô nương gần đây vẫn khỏe chứ?】

Ngày cuối cùng của đời chàng, phong thư kia cũng viết:

【A Đàn thân khải.】

A Đàn.

Không phải A Chỉ.

Từ đầu đến cuối, ngay cả cái tên của ta cũng chưa từng bước vào lòng chàng.

Hôm nay mẫu thân lại muốn đẩy ta ra.

Trong sảnh, than hồng cháy rực, hun đến cay mắt.

Phó tướng Chu vẫn ngồi ở ghế khách.

Gương mặt thô kệch mang theo vài phần lúng túng.

Có lẽ hắn cũng không ngờ đại cô nương Thẩm gia lại trực tiếp từ chối hôn sự ngay trước mặt.

Mẫu thân nắm tay trưởng tỷ, dịu giọng:

“A Đàn thân thể yếu ớt, không chịu nổi cái lạnh nơi biên cương. Là ta làm mẫu thân không nỡ để con chịu khổ.”

Nói rồi, bà lại nhìn ta.

Ý tứ trong ánh mắt quá rõ ràng.

A Đàn không đi được.

Vậy thì A Chỉ đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, khiến chén trà trơn trượt.

Kiếp trước ta không hề do dự.

Trưởng tỷ khóc thành như vậy.

Mẫu thân sốt ruột thành như vậy.

Ta nghĩ mình nên hiểu chuyện.

Vì thế ta nói:

“Nữ nhi nguyện ý.”

Nhưng lần này.

Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.

Lùi lại nửa bước.

“Mẫu thân, nữ nhi đã có người trong lòng.”

Cả sảnh im bặt.

Trưởng tỷ là người phản ứng đầu tiên.

Nàng buông tay mẫu thân, nghiêng đầu nhìn ta.

Trong mắt mang theo chút tò mò:

“A Chỉ có người trong lòng từ khi nào vậy? Sao tỷ không biết?”

Sắc mặt mẫu thân lập tức trầm xuống.

“Ăn nói hồ đồ gì vậy? Con cả ngày ở trong phủ, lấy đâu ra người để định thân?”

Ta cúi mắt, giọng bình tĩnh:

“Nếu mẫu thân không tin, có thể hỏi Chu phó tướng.”

Chu phó tướng sửng sốt.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tháng trước trong yến tiệc phủ Tướng quân, nữ nhi không cẩn thận rơi xuống nước, được một vị công tử cứu.”

“Vị công tử ấy họ Vệ, tên Cẩn, là con trai của Vệ viện phán Thái y viện.”

“Ngày ấy cứu nữ nhi, y phục của hắn cũng ướt hết. Danh tiết của nữ nhi đã gắn với hắn. Nếu mẫu thân không tin, có thể sai người đến Thái y viện hỏi.”

Những lời này nửa thật nửa giả.

Rơi xuống nước là thật.

Người cứu ta cũng là thật.

Chỉ là kiếp trước chuyện này bị mẫu thân ép xuống.

Bà nói:

“Một nhi tử của y quan, làm sao xứng với đích nữ Thẩm gia.”

Sau đó lập tức gả ta đến biên cương.

Vệ Cẩn.

Cái tên này đã bị ta giấu trong lòng suốt hai kiếp.

Kiếp trước, hắn bị mẫu thân đuổi đến Lĩnh Nam.

Sau khi ta gả đi biên quan, nghe nói hắn từ bỏ chức vị ở Thái y viện, xuôi nam hành y, không bao giờ trở lại.

Ta không biết sau đó hắn sống thế nào.

Ta chỉ nhớ đêm hắn cứu ta.

Hắn cởi áo ngoài khoác lên người ta.

Nhẹ giọng nói:

“Cô nương đừng sợ.”

Giọng nói rất khẽ.

Giống như sợ làm kinh động một thứ gì đó.

Sắc mặt mẫu thân thay đổi mấy lần.

Ánh mắt bà đảo qua ta và Chu phó tướng.

Cuối cùng dừng trên người trưởng tỷ.

Trưởng tỷ cắn môi.

Vẻ mặt phức tạp.

Chu phó tướng đứng dậy, nói giọng thô ráp:

“Nếu nhị cô nương đã có người trong lòng, chuyện này quả thật không tiện nhắc lại. Ta sẽ về bẩm báo Hầu gia, rồi tính tiếp.”

Mẫu thân vội đứng lên:

“Chu phó tướng xin dừng bước, A Chỉ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lời này chưa chắc là thật…”

Ta cắt ngang:

“Mẫu thân, nữ nhi không dám lấy danh tiết ra đùa.”

Mẫu thân quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt lạnh như da//o.

Nhưng ta không né.

Chu phó tướng chắp tay, xoay người rời đi.

Trong sảnh chỉ còn lại người nhà.

Mẫu thân đậ//p mạnh tay xuống bàn.

Lọ mứt trên bàn rung lên.

“Thẩm Chỉ, con đi//ên rồi sao?”

2

Trưởng tỷ bước tới nắm lấy tay ta.

Tay nàng rất mềm, đầu ngón tay vẫn còn vương hương ngọt của vải.

Giọng nói dịu dàng.

Chương tiếp
Loading...