Em Ấy Luôn Được Yêu Thương

Chương 1



Tôi chỉ sinh trước em gái năm phút.

Nhưng em ấy trắng trẻo hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, cũng thông minh hơn tôi.

Điều duy nhất tôi hơn em ấy, là sức khỏe.

Tôi có thể lăn lộn trong bùn đất, chạy mưa chạy gió cũng chẳng bao giờ ốm.

Còn em gái thì mùa xuân dị ứng phấn hoa, mùa hè dị ứng muỗi cắn, mùa thu đông lại dị ứng không khí lạnh.

Năm tôi chín tuổi, chỉ vì sờ vào một con mèo hoang.

Em gái lập tức nói rằng mình khó thở, không thở nổi.

Ngày hôm đó, mẹ đá//nh tôi một trận thừa sống thiếu ch//ết.

Mắt bà đỏ hoe, hỏi tôi:

— Con có phải muốn h//ại ch//ết em gái không?

— H//ại ch//ết nó rồi, con sẽ là đứa con duy nhất trong nhà chứ gì?

Thế nên sau đó, mẹ đưa tôi đến viện dưỡng lão.

Bà nghiêm túc nói:

— Như vậy thì em gái con sẽ là đứa con duy nhất trong nhà rồi.
1

Bố mẹ lại đến viện dưỡng lão thăm tôi.

Lần này là để mừng sinh nhật 10 tuổi của tôi.

Họ mang bánh kem và váy mới đến, còn hát chúc mừng sinh nhật cho tôi, sau đó hỏi:

“Quả Quả, con muốn ước điều gì?”

Tôi thuận miệng đáp:

“Cho con về nhà ở một đêm.”

Mẹ lập tức sa sầm mặt.

“Không được.”

“Bùi Quả, chúng ta đã thỏa thuận rồi, con phải sống ở viện dưỡng lão. Con không ở nhà thì vi khuẩn trong nhà sẽ ít đi, em gái con cũng sẽ không bị bệnh nữa.”

Trong truyện cổ tích, lúc nào cũng là cha nghiêm mẹ hiền.

Ở nhà tôi thì ngược lại.

Mẹ tôi luôn nghiêm khắc, còn bố tôi lúc nào cũng mềm lòng.

Ông nhìn mẹ rồi nhỏ giọng nói:

“Nếu chỉ ở một đêm thì cũng không phải không được. Hôm nay là sinh nhật của Quả Quả, để con bé vui một chút đi.”

Nhưng mẹ lại đánh nhẹ vào tay ông.

“Không được là không được, nhỡ Thiến Thiến lại dị ứng thì sao? Chút nữa còn phải đi dự tiệc sinh nhật nữa.”

Lúc ấy tôi mới biết, tuy tôi và Bùi Thiến là chị em sinh đôi, nhưng hôm nay em ấy có một bữa tiệc sinh nhật riêng, còn tôi chỉ có một chiếc bánh kem mà thôi.

Đúng lúc đó, Bùi Thiến cũng đứng dậy.

Cô bé nhăn nhó nói:

“Mẹ, phòng của Bùi Quả hôi quá, con muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Khứu giác của Bùi Thiến rất nhạy.

Mỗi khi em ấy nói muốn ra ngoài hít thở, nghĩa là nhất định phải đi.

Nếu không em ấy sẽ chóng mặt, nghiêm trọng hơn còn có thể ngất xỉu.

Vì vậy mẹ lập tức nói:

“Được, để mẹ đi cùng con.”

Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn đội mũ sinh nhật, đến nến cũng chưa kịp thổi.

Tôi nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trên bánh kem, cảm thấy hơi ngơ ngác.

Tôi không biết phòng mình có chỗ nào hôi.

Ngày nào tôi cũng tắm rửa thay quần áo.

May mà bố nhận ra vẻ lúng túng của tôi, mỉm cười xoa đầu tôi.

“Nào, để bố cắt bánh cho con.”

Thôi cũng được.

Mẹ và Bùi Thiến không có ở đây, vậy những quả dâu tây trang trí trên bánh sẽ thuộc về tôi.

Thế là tôi chỉ huy bố cắt hết miếng này đến miếng khác cho mình.

Ban đầu bố vẫn cười, nói:

“Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của con mà.”

Nhưng nhìn tôi ngấu nghiến như chec đói, ông lại thở dài.

“Em gái con còn chưa ăn bánh. Quả Quả, sao con lại không biết chia sẻ vậy?”

Không hiểu sao, miệng tôi dính đầy kem, nhưng trong lòng lại chua xót đến lạ.

2

Tôi và Bùi Thiến là chị em sinh đôi.

Lúc tôi chào đời, tôi nặng 2,8kg, còn em ấy chỉ nặng 1,5kg. Ôm trong tay nhẹ như một chiếc lông vũ, khiến người ta đến thở mạnh cũng không dám.

Hơn nữa, em ấy còn rất yếu.

Em nằm trong lồng kính suốt một tháng, nào là nôn sữa, viêm phổi, sốt cao, ngày nào cũng truyền đến những tin tức không mấy khả quan.

Trong khi đó, tôi ở nhà ăn khỏe, ngủ khỏe, lớn lên khỏe mạnh.

Từ lúc ấy, mẹ đã không còn muốn bế tôi nữa.

Bà vừa khóc vừa nói:

“Quả Quả đúng là một đứa trẻ ích kỷ. Nếu nó chịu chia cho Thiến Thiến một nửa dinh dưỡng, Thiến Thiến sao phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy?”

Sau đó Bùi Thiến xuất viện.

Mẹ chỉ cho em ấy bú sữa mẹ với hy vọng tăng sức đề kháng, nhưng chất lượng sữa của mẹ không tốt, Bùi Thiến càng bú lại càng gầy.

Trong khi đó, bảo mẫu cho tôi uống sữa bột nên tôi béo tròn như một chiếc tàu ngầm mini.

Mẹ lại bật khóc.

Bà nhìn tôi rồi nghẹn ngào nói:

“Sao nó không biết chờ em gái một chút chứ?”

“Em gái yếu như vậy, còn nó lại béo thế này, bảo tôi làm sao không thấy áy náy đây?”

Sau này Bùi Thiến cuối cùng cũng tăng cân được đôi chút, nhưng tình trạng dị ứng vẫn không hề thuyên giảm.

Mùa xuân dị ứng phấn hoa, mùa hè dị ứng côn trùng đốt, mùa thu đông lại dị ứng không khí lạnh.

Chỉ cần có chút kích thích là sắc mặt em ấy tái nhợt, thậm chí không thở nổi.

Còn tôi thì lăn lộn trong bùn đất, dầm mưa dãi nắng cũng chẳng bao giờ ốm.

Đến lúc ấy, sự khác biệt về ngoại hình giữa tôi và Bùi Thiến cũng dần thể hiện rõ.

Mẹ thường ôm Bùi Thiến trong lòng rồi nghiêm túc phân tích:

“Sống mũi cao, mắt to, hai mí, tóc đen dày, da lại trắng như vậy, đúng là con gái của mẹ.”

Sau đó ánh mắt bà chuyển sang tôi rồi thở dài một tiếng.

“Mũi tẹt, mắt một mí, xấu quá.”

“Chẳng giống mẹ, cũng chẳng giống Thiến Thiến.”

Tình cảm của bố mẹ rất tốt.

Bố nhìn thấu nỗi lo trong lòng mẹ nên ôm vai bà an ủi:

“Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh.”

“Hai đứa con gái này, Quả Quả giống anh, còn Thiến Thiến giống em.”

Nghe vậy, mẹ mới nở nụ cười.

Nhưng vì sao tôi lại khỏe mạnh như vậy trong khi Bùi Thiến luôn bệnh tật, vấn đề này đã khiến mẹ băn khoăn suốt một thời gian rất dài.

Đến sau này, bà thậm chí còn bắt đầu tìm nguyên nhân từ những thứ huyền học.

Lần khiến tôi nhớ rõ nhất là khi bà nói mình từng gặp một đứa trẻ tên Quả Quả, mà bố mẹ của đứa trẻ đó đều đã ly hôn.

Hôm ấy, bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói:

“Con tên là Quả Quả, đúng không?”

“Biết đâu chính con mới là nguyên nhân khiến em gái luôn bị bệnh.”

Khi ấy tôi đã rất ít khóc.

Bởi vì Bùi Thiến còn biết khóc hơn tôi.

Mỗi lần em ấy rơi nước mắt đều vừa dữ dội vừa đáng thương, mà đứa trẻ yếu ớt hơn dường như lúc nào cũng có lý.

Bố mẹ cũng luôn nói với tôi:

“Bùi Quả, con là chị gái, phải nhường em.”

Nhưng tôi cũng chỉ sinh sớm hơn Bùi Thiến có năm phút mà thôi.

Sau này, bố mẹ nhận được một tờ quảng cáo của viện dưỡng lão, rồi tìm đủ mọi lý do để thuyết phục tôi chuyển đến đó sống.

Ví dụ như viện dưỡng lão chỉ cách nhà năm cây số.

Ví dụ như căn phòng tôi ở là phòng VIP cao cấp nhất.

Quan trọng hơn cả là nếu tôi không ở nhà, em gái sẽ không còn bị bệnh nữa.

Ba người họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Vì thế tôi gật đầu.

“Vâng, con đi.”

Thật ra tôi không muốn đi.

Nhưng làm như vậy, họ sẽ vui.

3

Khi mới chuyển vào viện dưỡng lão, tôi chỉ mới hơn chín tuổi.

Chương tiếp
Loading...