Em Ấy Luôn Được Yêu Thương
Chương 3
Bởi vì trên chiếc ghế dài mà tôi và Châu Thừa An thích nhất, lúc này đang có một người ngồi đó.
Người ấy là Bùi Thiến.
Còn Châu Thừa An đứng bên cạnh em ấy, trên tay cầm một cây violin.
Đó là cây đàn mà cậu ấy quý như báu vật, bình thường đến tôi còn chẳng được chạm vào.
Nhưng Bùi Thiến lại được cầm nó.
Không chỉ vậy, em ấy còn mỉm cười hỏi:
“Chất liệu gỗ của cây đàn này rất đặc biệt, là đặt làm riêng sao? Cậu học violin bao lâu rồi?”
“Gần đây mình đang luyện bản Sarabande của Bach.”
Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Thiến đẹp như một bức tranh.
Giữa hàng mày và khóe mắt đều toát lên vẻ dịu dàng thanh tú.
Sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt của Châu Thừa An sáng lên.
Rồi cậu ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi trốn phía sau một gốc cây lớn, lặng lẽ nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác.
Tôi mong cậu ấy sẽ nhắc tới tên mình.
Nhưng không có.
Một lần cũng không.
Tôi cũng không biết hai người họ đã trò chuyện bao lâu.
Chỉ biết lớp kem trên chiếc bánh trong tay tôi đã mềm nhũn từ lúc nào.
Kem dính đầy lên tay, lau thế nào cũng không sạch.
Đợi đến khi Bùi Thiến rời đi, tôi mới bước ra tìm Châu Thừa An.
Trên mặt cậu ấy vẫn còn lưu lại nụ cười ngẩn ngơ như đang nằm mơ.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy liền nhướng mày nói:
“Bùi Thiến là em gái cậu đúng không?”
“Em ấy thật sự đẹp hơn cậu.”
“… Giống như tiên nữ vậy.”
Thật ra tôi đã biết từ lâu rằng Bùi Thiến đẹp hơn mình.
Những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương luôn rất đẹp.
Tôi đưa chiếc bánh kem tới trước mặt cậu ấy, cố tỏ ra chẳng hề để tâm.
“Này, hôm nay là sinh nhật mình. Mình cho cậu ăn bánh, không cho Bùi Thiến ăn, ai bảo em ấy lúc nào cũng chê mình bẩn…”
Nhưng ánh mắt của Châu Thừa An lại rơi xuống bàn tay tôi.
Cậu ấy từ từ cất cây đàn đi rồi bình thản nói:
“Em ấy đâu có nói sai.”
Tôi ngây người.
Còn cậu ấy vẫn nghiêm túc như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Cậu bẩn thật mà, em gái cậu chắc chắn không chịu nổi cậu đâu.”
“Nhưng không sao cả, Bùi Quả. Em gái cậu chê cậu, còn mình thì không.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới của mình giống như một cơn mưa kéo dài vô tận.
Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi nhìn Châu Thừa An, nghiêm túc tuyên bố:
“Từ hôm nay trở đi, mình không thích cậu nữa.”
6
Tôi nói được làm được.
Sau đó mỗi lần đi ngang qua phòng 202, tôi chỉ chào bà nội của cậu ấy, còn với Châu Thừa An thì hoàn toàn làm ngơ.
Dù cậu ấy có chạy theo gọi tên tôi.
Dù cậu ấy có thừa nhận mình lỡ lời.
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, mẹ của Châu Thừa An cũng đến đón cậu ấy về nhà.
Nhưng cậu ấy sống chết không chịu đi.
Bà vừa tức giận vừa bất lực.
“Làm gì có đứa trẻ nào lại sống cùng người già chứ? Như thế chẳng phải quá vô lý sao?”
“Ở tuổi của con phải chăm chỉ, phải tiến bộ, phải học tập thật tốt!”
Đang nói, bà chợt phát hiện tôi đứng bên cạnh nghe lén.
Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Mẹ Châu Thừa An ho khan một tiếng rồi nói:
“Quả Quả à, cô không có ý nói bố mẹ cháu không tốt. Họ đưa cháu tới đây chắc chắn có lý do riêng của họ, dù sao mỗi gia đình đều có những nỗi khổ khó nói.”
Tôi xua tay.
“Cô ơi, không sao đâu, cháu không để ý.”
Lúc này Châu Thừa An cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngăn cản của bố mình rồi lao tới trước mặt tôi.
“Bùi Quả, chỉ cần cậu nói một câu thôi, mình sẽ tiếp tục ở phòng 202 để ngày nào cũng được gặp cậu.”
Ánh mắt cậu ấy vô cùng chân thành.
Tôi không biết mình có nên đồng ý hay không.
Nhưng ngay sau đó, cậu ấy lại lấy từ trong cặp ra hai quyển sách được gói rất đẹp.
“Đây là quà chia tay.”
“Một quyển cho em gái cậu, một quyển cho cậu.”
Tôi cắn môi không nói gì, chỉ cầm lấy một quyển trong số đó.
Châu Thừa An lập tức bĩu môi.
“Làm gì có người chị nào như cậu chứ, có đồ tốt cũng không chịu để lại cho em gái.”
Tôi đáp:
“Mình sẽ đưa cho Bùi Thiến, người không muốn nhận là mình, không phải em ấy.”
Châu Thừa An tức đến mức trợn mắt nhìn tôi, sau đó quay người bỏ đi.
Câu cuối cùng cậu ấy để lại là:
“Bùi Quả, bảo sao bố mẹ cậu không thích cậu.”
Tôi nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Châu Thừa An.
Trong lòng như có thứ gì đó bị khoét mất.
Là thứ gì, tôi cũng không biết.
Chỉ cảm thấy giống như bị một lưỡi dao gỉ sét cứa đi một mảnh, đau âm ỉ và nặng nề.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã không còn thời gian để buồn nữa.
Bởi vì câu nói của mẹ Châu Thừa An đã bị ông cụ phòng 201 nghe thấy.
Thế là chẳng mấy chốc, cả viện dưỡng lão đều biết chuyện.
Mọi người lại đồng loạt bừng tỉnh.
“Chúng ta quên mất rồi, Quả Quả đang ở độ tuổi cần học hỏi.”
“Bố mẹ con bé không để tâm, nhưng chúng ta không thể không để tâm.”
Sau đó tôi có một thời khóa biểu hoàn toàn mới.
Ngoài thời gian đến trường, cứ tan học là tôi phải tới khu sinh hoạt chung.
Ông cụ phòng 101 dạy tôi chơi cờ tướng.
Ông cụ phòng 104 dạy tôi tiếng Anh.
Ông cụ phòng 404 dạy tôi vẽ tranh.
Ông cụ phòng 203 dạy tôi chế tạo tên lửa.
Lịch học sẽ được luân phiên thay đổi mỗi tháng.
Tôi nhìn tờ thời khóa biểu rồi ngẩng đầu hỏi:
“Có lớp violin không?”
7
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu.
Đúng lúc đó, ông cụ phòng 306 đột nhiên đập mạnh vào đùi mình một cái.
“Tháng sau cháu ngoại tôi về nước, để nó dạy cháu.”
Vừa nói, ông vừa đắc ý nhướng mày.
“Nó đẹp trai hơn thằng nhóc nhà họ Châu nhiều, Quả Quả à, đảm bảo cháu nhìn một cái là thích ngay.”
Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm.
Nhưng bị ông cụ 306 nói như vậy, tôi cũng bắt đầu có chút mong chờ.
Chỉ tiếc là người cháu ngoại ấy vì vài chuyện riêng mà liên tục trì hoãn ngày trở về.
Lâu dần, tôi cũng quên mất chuyện này.
Sau đó lớp cờ tướng kết thúc, bà cụ phòng 205 lại bắt đầu dạy tôi lễ nghi.
Tôi hỏi lễ nghi là gì.
Bà cụ 205 đáp: “Là dạy cháu cách đứng, cách ngồi, cách trở thành một cô gái thanh lịch.”
Bà từng làm nhà ngoại giao cả đời.
“Quả Quả, cháu có thể không làm theo, nhưng nhất định phải hiểu.”
“Hiểu quy tắc là để chừa cho mình một con đường lui.”
Thật ra tôi không muốn học.
Nhưng tôi biết bố mẹ đã đăng ký cho Bùi Thiến rất nhiều lớp học.
Nào là múa, cắm hoa, cưỡi ngựa.
Có lớp để bồi dưỡng khí chất, có lớp để rèn luyện tính cách.
Vì thế khí chất của Bùi Thiến ngày càng xuất chúng.
Ngày nào mẹ cũng chia sẻ video Bùi Thiến đi học lên nhóm gia đình.
Bà tự hào nói: “Lúc mới sinh bé xíu như vậy, giờ đã lớn thành một cô gái duyên dáng rồi.”
“Ôi chao, những năm qua nuôi dưỡng Thiến Thiến, mẹ đúng là đã dốc hết tâm sức.”
Đọc tiếp: Chương 4 →