Em Chồng Không Biết Lượng Sức
Chương 1
Hóa ra sau lưng, Triệu Thấm Nhi nghĩ về tôi như vậy.
Đã thế, cô ta cũng không cần ở lại cái nhà này nữa.
Không.
Không chỉ cô ta.
Cả nhà họ đều không cần ở trong nhà tôi nữa.
Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy cửa bước vào.
…
“Chị dâu, chị đứng ngoài cửa nghe lén em gọi điện à?”
Triệu Thấm Nhi vội vàng cúp máy, rồi cố ý nâng giọng hét lên:
“Chị có ý gì hả?”
Mẹ chồng nghe thấy động tĩnh liền từ phòng bên cạnh đi ra.
“Sao thế, sao thế? Ồn ào cái gì?”
Mắt Triệu Thấm Nhi lập tức đỏ lên, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ, chị dâu nghe lén con gọi điện, còn muốn đuổi con đi!”
Sắc mặt mẹ chồng trầm xuống, bà ta bước đến trước mặt tôi.
“Con dâu cả, em gái con vừa ly hôn, trong lòng đã đủ khổ rồi. Con nhường nó một chút không được à? Con làm chị dâu, so đo với nó làm gì?”
Nói một mình còn chưa đủ, bà ta lại lớn tiếng gọi cả bố chồng và chồng tôi, Triệu Khả Tân, đang ở trong phòng ra.
“Ông nó! Con trai!”
Triệu Khả Tân cau mày.
“Lại làm sao nữa?”
Trong giọng anh ta toàn là vẻ mất kiên nhẫn.
Thấy chỗ dựa tới, Triệu Thấm Nhi lập tức nhào tới kéo tay Triệu Khả Tân.
“Anh, chị dâu muốn đuổi em đi! Em ly hôn rồi, không còn nơi nào để đi nữa. Có phải anh cũng muốn đuổi em không?”
Triệu Khả Tân vỗ vỗ tay cô ta, rồi theo thói quen bắt đầu khuyên tôi:
“Vợ à, nó là em gái ruột của anh. Em không thể rộng lượng một chút sao?”
Vừa thấy Triệu Khả Tân lên tiếng, bố mẹ chồng như được tiếp thêm khí thế, cũng bắt đầu khuyên tôi thôi bỏ qua đi.
Tôi nghe bọn họ kẻ tung người hứng, ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên.
“Anh muốn nhường em gái anh thì tùy anh! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để con sói mắt trắng này chiếm thêm bất cứ lợi ích gì nữa!”
Triệu Thấm Nhi nghẹn họng, rồi lập tức nhào vào lòng mẹ chồng khóc.
“Mẹ! Mẹ cứ để chị ta nói con như vậy à!”
Mẹ chồng cau mày, bố chồng cũng cau mày. Hai người họ che chở Triệu Thấm Nhi sau lưng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Thanh Từ, con làm chị dâu thì nhường em gái một chút đi, đừng ăn nói linh tinh!”
“Con xem em gái con khóc rồi kìa. Nó chỉ đùa vài câu thôi mà, có cần làm quá vậy không?”
Tôi tức đến bật cười.
Hóa ra lúc con người cạn lời thật sự sẽ bật cười.
“Tôi nói sai à?”
“Chị chửi tôi mà còn bảo không sai?!” Triệu Thấm Nhi hét lên cắt ngang lời tôi.
Triệu Khả Tân kéo tôi lại, lôi về phía sau.
“Vợ, em đang nói linh tinh gì vậy? Có phải đi làm nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi không? Sao cứ phải gây khó dễ cho em gái anh?”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
Thấy tôi không nể mặt, Triệu Khả Tân cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Em gái, đừng để ý đến cô ấy. Hôm nay cô ấy tự nhiên phát điên thôi. Em cứ ở đây.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
“Có anh ở đây, không ai đuổi được em đi.”
Nói xong, anh ta gọi ba người kia cùng ra ngoài ăn cơm.
“Được rồi, đừng tủi thân nữa! Hôm nay anh mời, cả nhà ra ngoài ăn một bữa ngon! Gọi cả Tiểu Viễn nữa, cả nhà ăn một bữa đoàn viên!”
Gọi bố mẹ xong, Triệu Khả Tân liếc tôi một cái hờ hững:
“Vợ, anh thấy chắc em cũng nuốt không trôi đâu. Em ở nhà với Quả Quả đi.”
Cả nhà của anh ta không bao gồm tôi.
Cũng không bao gồm con gái tôi.
Một đám người cười nói ồn ào kéo nhau đi, để lại tôi và con gái ở nhà.
Tôi đứng giữa phòng khách, tiếng cười của Triệu Khả Tân trong hành lang ngày càng xa.
Quả Quả thò đầu ra khỏi phòng:
“Mẹ, bố không đưa chúng ta đi ăn à?”
Tôi ngồi xổm xuống nhìn con bé, không trả lời.
Hơn một năm qua, tôi luôn tự nhủ nhịn một chút là qua thôi.
Đợi Triệu Thấm Nhi vui lên rồi sẽ dọn đi.
Đợi bố mẹ chồng quen rồi sẽ bớt bắt bẻ.
Đợi Triệu Khả Tân thăng chức rồi sẽ nhớ đến cái tốt của tôi.
Thứ tôi đợi được, là một câu “đồ rẻ tiền”.
“Mẹ nấu cơm cho con.”
Tôi nấu cho Quả Quả một bát mì. Con bé ăn xong, tôi bảo con đi tắm.
Lúc sấy tóc cho con, tôi phát hiện mặt trong cẳng tay trái của con có một vết bầm tím, giống hệt dấu bị ngón tay véo mạnh.