Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm
Chương 1
Mới ba tuổi, tôi đã bị bạn gái của anh trai tá/ t một cái. Chỉ một cái tá/ t ấy thôi, cả gia tộc chín đời đơn truyền nhà tôi nổi cơn thịnh nộ.
Nhà tôi chín đời chỉ sinh con trai.
Cho nên khi tôi cất tiếng khóc chào đời, ông nội đang nằm trong phòng ICU cũng tự rút ống thở oxy, bật dậy cười lớn.
Mẹ còn chưa rời phòng sinh đã vội bấm lỗ tai cho tôi, đeo chiếc khóa trường mệnh bằng vàng lên cổ.
Bố thì ngay trong ngày hôm đó lập riêng một quỹ, chỉ để tiêu tiền cho cô con gái duy nhất của nhà họ Thẩm.
Chín anh em họ chen nhau đến bệnh viện thăm tôi, đông đến mức suýt làm tắc cả hành lang.
Từ lúc biết đi đến khi biết nói, tôi gần như được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng nếu nói ai cưng chiều tôi nhất…
Thì chỉ có anh trai.
Anh từng ôm tôi, cười bảo:
“Cả đời này, Niệm Niệm chính là điểm yếu duy nhất của anh.”
Ăn là anh đút.
Ngủ là anh dỗ.
Ra ngoài là anh nắm tay, sợ tôi ngã dù chỉ một bước.
Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần có anh ở bên, sẽ không ai dám bắt nạt mình.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày anh dẫn bạn gái về nhà.
Lợi dụng lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, cô ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi đưa tay bóp cằm.
“Là mày à? Con hồ ly tinh suốt ngày bám lấy bạn trai tao?”
Tôi còn chưa kịp gọi anh.
Chát!
Một cái tá/ t giáng thẳng lên mặt tôi.
Khi ấy, tôi mới chỉ ba tuổi.
Tên tôi là Thẩm Niệm Niệm.
Ông nội là người đặt cái tên ấy. Ông nói, cả nhà mong mỏi suốt chín đời mới có được một bé gái, nên gọi là Niệm Niệm. Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng.
Nhà tôi rất giàu.
Giàu đến mức, sinh nhật ba tuổi của tôi, bố bao trọn cả thủy cung chỉ để tôi được chơi với cá heo thêm một lúc.
Nhưng những thứ đó tôi chẳng mấy bận tâm.
Điều tôi quan tâm nhất chỉ có anh trai.
Anh tôi, Thẩm Nghiễn Từ, hai mươi sáu tuổi, là phó tổng giám đốc trẻ nhất của Tập đoàn Thẩm thị.
Trong mắt người ngoài, anh lạnh lùng, quyết đoán, không gần gũi.
Thế nhưng tối nào anh cũng kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ.
Đợi tôi ngủ say, anh sẽ nhẹ nhàng đắp lại chăn, hôn lên trán tôi rồi mới rời phòng.
Tôi luôn tin rằng, anh trai là người tốt nhất trên đời.
Cho đến ngày hôm ấy.
Đó là cuối tuần, hiếm khi anh ở nhà.
Anh mỉm cười nói với tôi:
“Niệm Niệm, hôm nay có một người bạn của anh đến chơi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ, Niệm Niệm sẽ ngoan.”
Tôi cứ nghĩ chỉ là một người bạn bình thường.
Chuông cửa vang lên.
Lúc ấy tôi đang nằm bò trên tấm thảm giữa phòng khách, chăm chú vẽ tranh.
Người bước vào là một cô gái.
Cô ta cao gầy, đi giày cao gót, trang điểm rất đậm. Đôi môi đỏ rực như màu đỏ tươi nhất trong hộp màu nước của tôi.
Ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức thay đổi.
Đó không phải ánh mắt dịu dàng người lớn dành cho trẻ nhỏ.
Mà là ánh nhìn chăm chăm đầy kỳ lạ.
Anh trai giới thiệu:
“Niệm Niệm, đây là chị Phương Duệ.”
Tôi đặt bút xuống, lễ phép chào:
“Em chào chị.”
Phương Duệ chỉ nhếch môi, không đáp.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh trai reo lên.
Anh nghe máy rồi quay sang dặn tôi:
“Niệm Niệm ngoan nhé, anh vào phòng làm việc nghe điện thoại, lát sẽ quay lại.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và Phương Duệ.
Không gian yên ắng vài giây.
Tiếng gót giày lộc cộc từng bước tiến đến.
Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Tôi ngước lên, còn tưởng cô ta muốn khen bức tranh của mình.
Không ngờ cô ta đưa tay bóp mạnh lấy cằm tôi.
Móng tay dài và nhọn cắm vào da khiến tôi đau nhói.
“Là mày à?”
Giọng cô ta rất thấp.
“Con trà xanh suốt ngày bám lấy bạn trai tao.”
Tôi chớp mắt, hoàn toàn không hiểu.
“Còn giả vờ?”
Cô ta siết mạnh hơn.
“Mày tưởng búi hai chỏm tóc, mặc váy công chúa là có thể giả làm trẻ con sao? Trên mạng nói rồi, nhà họ Thẩm làm gì có tiểu công chúa. Chẳng qua chỉ là con nhỏ ăn bám, ké fame nhà giàu.”
Tôi mím môi, nước mắt bắt đầu dâng lên.
“Chị ơi… đau…”
Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt đầy chán ghét.
“Đừng có diễn trước mặt tao.”
Ngay sau đó…
Chát!
Một cái tá/ t giáng mạnh lên má trái.
Tôi ngã nhào xuống tấm thảm.
Tai ù đặc, mặt nóng rát, nước mắt lập tức tuôn ra.
Tôi há miệng định gọi anh trai.
Nhưng cô ta lập tức bịt kín miệng tôi.
“Khóc cái gì?”
Giọng cô ta lạnh lùng.
“Biết điều thì cút/ khỏi cái nhà này. Thẩm Nghiễn Từ là của tao. Mày chỉ là người ngoài, dựa vào đâu được ở đây ăn sung mặc sướng?”
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Nước mắt chảy đầy mặt.
Tôi không phải người ngoài.
Tôi là em gái ruột của anh ấy.
Nhưng tôi không thể nói.
Bàn tay cô ta bịt miệng quá chặt, tôi gần như không thở nổi.
Tôi vùng vẫy đạp chân.
Một cú đá vô tình làm đổ tòa tháp gỗ xếp cạnh bên.
Rầm!
Những khối gỗ văng tung tóe khắp sàn.
Phương Duệ lập tức buông tay, đứng dậy chỉnh lại tóc rồi khôi phục dáng vẻ tao nhã ban đầu.
Cô ta cúi xuống nhìn tôi.
“Nhớ cho kỹ. Lần sau còn để tao thấy mày bám lấy Thẩm Nghiễn Từ thì không chỉ có một cái tá/ t đâu.”
Nói xong, cô ta quay về sofa, bắt chéo chân rồi bình thản lướt điện thoại.
Tôi cuộn tròn trên tấm thảm, chỉ dám khóc khe khẽ.
Mặt đau lắm.
Đau thật sự.
Tôi muốn gọi anh trai.
Nhưng tôi sợ.
Sợ cô ta lại đánh/ tôi.
Đèn đỏ trên chiếc camera giám sát gắn trên trần phòng khách lặng lẽ nhấp nháy.
Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu.
Đến khi anh trai quay lại, tôi đã co rúm người trong góc sofa.
Nước mắt lau mãi vẫn không ngừng rơi.
Bàn tay dính đầy màu vẽ quệt lên mặt, khiến màu nước lem khắp má.
“Niệm Niệm?”
Tiếng anh trai vang lên từ cửa.
Anh bước rất nhanh, chỉ vài bước đã tới trước mặt tôi.
“Sao thế? Ai bắt nạt em?”
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng tôi cảm nhận được bên dưới sự bình tĩnh ấy là điều gì đó đang bị kìm nén.
Tôi không dám lên tiếng.
Ở chiếc sofa đối diện, Phương Duệ mỉm cười.
“Không có gì đâu. Trẻ con tự ngã thôi. Em còn định đỡ con bé dậy thì nó đã khóc rồi.”
Anh trai không hề nhìn cô ta.
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ tôi.
Nhưng khi tay anh vừa chạm vào má trái…
Tôi theo phản xạ lập tức co rúm người.
“Hự…”
Tôi đau đến mức hít ngược một hơi.
Động tác của anh khựng lại.
Anh cẩn thận vén mái tóc dính đầy màu vẽ của tôi sang một bên.
Má trái tôi đã sưng đỏ.
Năm dấu ngón tay hằn lên rõ ràng.
Không khí trong phòng khách lập tức lạnh buốt.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ nhìn suốt ba giây.
Rồi từ từ quay đầu.
Ánh mắt dừng trên người Phương Duệ.
Đó là ánh mắt tôi chưa từng thấy.
Không phải nổi giận.
Mà lạnh lẽo đến mức như mặt sông đóng băng giữa mùa đông.
“Phương Duệ.”
Anh bình thản gọi tên cô ta.
“Dấu tay trên mặt em gái tôi, cô giải thích thế nào?”