Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm
Chương 3
Bước chân của anh trai khựng lại một chút.
Rồi tiếp tục đi lên.
“Chú Triệu.”
“Có.”
“Báo cho bộ phận pháp chế.”
“Chuẩn bị thư luật sư.”
“Tội xâm phạm danh dự, cố ý gây thương tích, đe dọa trẻ vị thành niên.”
“Không được sót một tội nào.”
Chương 3
Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon.
Anh trai cứ ôm tôi, chườm túi đá lên mặt tôi.
Vết sưng đã bớt đi một chút, nhưng vẫn còn hằn dấu.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ rồi lại tỉnh, mỗi lần tỉnh dậy anh đều ở đó.
Anh ngồi bên giường tôi, màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo tôi.
Sáng sớm hôm sau.
Ngày hai mẹ con Phương Duệ bị đưa đi.
Chân Phương Duệ mềm nhũn, phải để mẹ cô ta dìu mới đi nổi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ta ngoái đầu lại một lần.
Trong mắt có oán hận, có không cam lòng, có hối hận.
Nhưng nhiều hơn cả là không dám tin.
Có lẽ đến chết cô ta cũng không tin.
Cái giá của một cái tát.
Lại là sự sụp đổ của cả gia đình mình.
Nhưng cô ta cũng không nghĩ xem…
Người cô ta đánh.
Là cô gái mà nhà họ Thẩm mong ngóng suốt chín đời mới có được.
Sau khi tiễn hai mẹ con họ đi.
Mẹ ôm tôi vào lòng, rất lâu vẫn không buông.
“Niệm Niệm còn đau không? Nói mẹ nghe xem, còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Tôi lắc đầu.
“Không đau nữa rồi, tối qua anh trai đã chườm đá cho con.”
Cuối cùng nước mắt mẹ cũng rơi xuống.
Bà ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, bờ vai run lên từng đợt.
“Mẹ không bảo vệ con tốt… Mẹ không nên đi công tác… Mẹ đáng lẽ phải ở nhà…”
Tôi đưa bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng mẹ.
“Mẹ đừng khóc, Niệm Niệm là người lớn rồi.”
Bố ngồi bên cạnh, không nói gì.
Nhưng tôi thấy bàn tay đặt trên đầu gối của ông đã siết thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc sau.
Ông lấy điện thoại ra.
Gọi một cuộc.
“Lão Trần, báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu đất ở Đông Thành, kiểm tra lại từ đầu. Rà soát từng điều từng khoản, không được bỏ sót.”
Cúp máy.
Ông lại gọi thêm một cuộc nữa.
“Bên Ngân hàng Đỉnh Thịnh, bảo Công ty Phương thị trong tuần này nộp báo cáo kiểm toán tài chính mới nhất. Không nộp được thì xử lý theo đúng hợp đồng.”
Rồi lại cúp máy.
Ông lại gọi thêm một cuộc nữa.
“Bảo giám đốc bộ phận pháp chế của tập đoàn hai giờ chiều đến nhà. Mang theo mẫu đơn khởi tố hình sự.”
Tôi không hiểu lắm.
Nhưng tôi biết bố đang làm những chuyện rất quan trọng.
Mà tất cả những chuyện đó đều liên quan đến chị đã đánh tôi.
Mẹ lau nước mắt, giọng khàn đi.
“Em cũng đã báo cho anh trai em rồi.”
Bố gật đầu.
“Đúng nên làm vậy. Cậu ấy nói sao?”
“Anh ấy đang ở sân bay.” Mẹ mím môi. “Anh ấy nói, Niệm Niệm là cháu ngoại của nhà họ Cố. Đánh con gái nhà họ Thẩm còn chưa tính, dám động đến cháu ngoại nhà họ Cố…” Nguyên văn lời anh ấy là: “Để người phụ nữ họ Phương đó biết thế nào là kêu trời trời không thấu.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Mẹ ơi, cậu giận lắm hả?”
Mẹ xoa đầu tôi.
“Cậu con tức lắm rồi. Tính cậu con thế nào, con còn không biết sao?”
Tôi biết.
Lần trước cậu đến nhà thăm tôi, còn mang tặng tôi nguyên một căn nhà đồ chơi.
Loại cao đến ba tầng.
Cậu nói Niệm Niệm của cậu muốn gì thì phải có cái đó, dù là mặt trăng, cậu cũng sẽ nghĩ cách hái xuống.
Bây giờ lại có người đánh Niệm Niệm của cậu.
Tôi không biết sau này chị Phương Duệ sẽ thế nào.
Nhưng tôi cứ có cảm giác…
Những ngày sau này của chị ấy chắc sẽ không dễ sống.
Anh trai im lặng rất lâu.
Đột nhiên anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Niệm Niệm, nhìn anh.”
Tôi ngoan ngoãn nhìn anh.
“Sau này, bất kể là ai, bất kể ở đâu, chỉ cần có người dám động một ngón tay vào em, thì cứ gọi anh.”
“Gọi to đến đâu cũng được.”
“Nhưng mà…” Tôi lí nhí. “Chị ấy bảo em không được gọi.”
Vành mắt anh lập tức đỏ lên.
Gân xanh trên thái dương khẽ nổi lên rồi bị anh cố nén xuống.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
“Trên thế giới này, không có bất kỳ ai có tư cách cấm em gọi anh.”
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt bên má phải không bị thương của tôi.
“Chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ đến.”
Nước mắt tôi lại trào ra, lao vào ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi… Niệm Niệm sợ…”
“Không sợ nữa.” Anh ôm chặt tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. “Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai có thể khiến em phải sợ nữa.”
Chương 5
Vốn dĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây.
Nhà họ Phương chấp nhận chịu thua, nhà họ Thẩm cũng dừng tay, nhiều nhất chỉ gây sức ép trên thương trường, giữ lại chút thể diện cho đôi bên là được.
Nhưng Phương Duệ không nghĩ vậy.
Cô ta không phục.
Đến ngày thứ ba.
Trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài đăng.
Tiêu đề là:
“Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm thị lạm dụng quyền lực, dùng thủ đoạn thương mại để trả thù cả gia đình bạn gái cũ.”
Trong bài đăng có đủ mọi thứ.
Ảnh chụp chung của Phương Duệ và anh trai tôi.
Ảnh chụp thông báo ngân hàng thu hồi khoản vay của công ty nhà họ Phương.
Công văn chấm dứt hợp tác dự án.
Còn có cả một đoạn video do chính cô ta tự quay.
Trong video, Phương Duệ khóc như hoa lê dính mưa, lớp trang điểm cũng nhòe hết.
“Tôi chỉ vô tình chạm nhẹ vào em gái anh ấy một cái, vậy mà anh ấy lại muốn hủy hoại cả gia đình tôi. Chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, sao tôi có thể thật sự đánh nó được? Là tự nó ngã, Thẩm Nghiễn Từ vì muốn chia tay tôi nên vu khống tôi…”
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
“Đúng là giới tài phiệt, chia tay thôi mà cũng phải dồn người ta đến đường cùng?”
“Đáng sợ thật, kiểu đàn ông này ai dám yêu?”
“Lời của trẻ con mà cũng tin? Đứa trẻ ba tuổi thì biết cái gì?”
Tôi không hiểu thế nào là dư luận.
Nhưng tôi biết khi anh trai nhìn thấy những bình luận đó.
Anh cười.
Lúc anh cười rất đẹp.
Nhưng không phải kiểu cười khiến người ta yên tâm.
Ừm… cũng không đúng.
Là kiểu cười vừa rất đẹp, vừa rất đáng sợ.
“Cô ta quên mất chuyện camera rồi sao?”
Anh trai tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn.
Chú Triệu đứng bên cạnh hỏi:
“Cậu chủ, có cần để bộ phận truyền thông xử lý không?”
“Không cần.”
Anh trai cầm điện thoại lên.
“Để tôi tự làm.”
Nửa tiếng sau.
Tài khoản mạng xã hội cá nhân của Thẩm Nghiễn Từ đăng một bài viết mới.
Không có chữ nào.
Chỉ có một đoạn video.
Toàn bộ ghi hình từ camera phòng khách.
Bốn phút ba mươi bảy giây.
Phương Duệ bước tới.
Ngồi xổm xuống.
Bóp cằm.
Tát.
Bịt miệng.
Ba tuổi, tôi bị đánh ngã xuống tấm thảm.
Tay chân quơ loạn, ra sức giãy giụa.
Cả mạng im lặng đúng ba giây.
Sau đó khu bình luận bùng nổ.
“Trời đất, đó thật sự là một đứa bé ba tuổi sao???”
“Một người lớn lại tát một đứa trẻ ba tuổi? Nhân phẩm kiểu gì vậy?”
“Mấy người vừa nói Thẩm Nghiễn Từ trả thù người ta đâu rồi? Xem cái video này đi, đổi là mấy người thì mấy người không ra tay à?”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →