Em Gái Nói Bố Mẹ Không Phải Người

Chương 3



“Chóp chép, chóp chép…”

Cô ta ngồi ở đầu giường em gái, ngay trước mặt em gái, cắn xé mẹ từng miếng một.

Một tiếng sau, cả người mẹ đã bị cô ta ăn sạch.

Tôi che miệng, khóe mắt vì sợ hãi mà chảy xuống hai hàng nước mắt.

Tôi không biết thứ trong camera giám sát này là người hay quỷ.

Nhưng tôi biết, bây giờ cô ta chắc chắn không phải mẹ tôi.

Không cần thiết phải chơi trò canh rùa biển gì với em gái nữa.

Chúng tôi bắt buộc phải mau chóng chạy trốn!

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau tôi vội vàng mở đoạn camera giám sát được lưu lại tối qua ra.

Nhưng chuyện này lại khiến tôi chết sững.

Không biết vì sao video tối qua vậy mà lại hiển thị không lưu thành công.

Tôi đấm một cái vào cái đầu heo của mình, thầm mắng bản thân quá ngu.

Tôi rửa mặt, cố vực tinh thần rồi ra ngoài bệnh viện mua một phần bữa sáng.

“Lộ Lộ? Chào buổi sáng!”

Mẹ tôi có tinh thần đặc biệt tốt, thấy tôi xách một phần bữa sáng, gương mặt bà càng vui vẻ hơn.

“Lại đến thăm em gái à? Thật là vất vả cho con rồi.”

Tôi cười, đưa bữa sáng cho mẹ, nhưng nụ cười có chút yếu ớt.

“Không vất vả, dù sao cũng là em gái của con mà.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Tối qua, chính ở vị trí này, “mẹ” đã ăn sạch mẹ.

Tôi sờ tay em gái, giả vờ lơ đãng hỏi:

“Mẹ, dù sao con cũng đã xin nghỉ một tháng rồi, hay là thời gian còn lại của tháng này cứ để con chăm sóc em gái đi, mẹ và bố về nhà nghỉ ngơi là được.”

Mẹ tôi không trả lời tôi, ngược lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Tôi hơi chột dạ, ánh mắt không tự chủ được trượt xuống môi mẹ.

Cái miệng máu khổng lồ tối qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

“Lộ Lộ.”

Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi.

“Mấy ngày nay con hơi không ổn đấy?”

Tim tôi giật thót.

Lẽ nào cô ta phát hiện hành động của tôi rồi!

5

Tôi giả vờ nghi hoặc hỏi bà:

“Con làm sao cơ?”

Mẹ không nói gì, ngược lại đột nhiên đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống ghế, vươn tay sờ mặt tôi.

Ngón tay bà đặc biệt ấm, thậm chí có thể nói là hơi nóng rực.

“Trông con buồn ngủ lắm đấy? Ngủ không ngon à?”

“Ừm, tối qua con thức khuya…”

Tôi hơi chột dạ.

Mẹ tôi tiếp tục truy hỏi:

“Tối qua con đến nhà người bạn nào ở?”

“Bạn thân của con đó.”

Tôi cảm nhận được cảm giác áp bức, cố ý chuyển đề tài hỏi bà:

“Bọn con chơi game nên thức khuya, sao mẹ đột nhiên hỏi chuyện này?”

Lòng bàn tay mẹ đặc biệt ấm, thậm chí hơi nóng rực.

“Không có gì, mẹ chỉ hỏi thôi.”

Mẹ cười tủm tỉm.

Sau đó, mẹ lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tôi gọi cho bạn thân của tôi.

Tim tôi nảy lên, hơi thở trở nên có chút dồn dập.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, con đã hơn hai mươi tuổi rồi! Con đâu phải học sinh tiểu học, chuyện này mẹ cũng muốn quản sao?”

Mẹ cười cong cả mắt, nhưng trong ánh mắt lại giấu một tia hung ác.

“Mẹ chỉ gọi điện hỏi một chút thôi, con căng thẳng cái gì?”

Tôi cứng họng, bèn cố ý giận dỗi đứng dậy, nâng cao âm lượng.

“Được, mẹ gọi đi, tùy mẹ!”

Mẹ tôi thật sự gọi, bạn thân ở đầu dây bên kia vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng nói chào buổi sáng dì.

“Tiểu Cần, tối qua Lộ Lộ nhà dì có đến nhà cháu ngủ qua đêm không?”

Bạn thân ở đầu bên kia không nói gì, còn tôi thì âm thầm nuốt nước bọt.

“Có ạ, sao vậy dì?”

May mà bạn thân tôi phản ứng rất nhanh, lập tức che giấu giúp tôi.

Mẹ tôi nghe thấy câu trả lời của cô ấy thì yên tâm, cúp điện thoại.

“Mẹ, bây giờ mẹ về nhà đi. Con muốn ở riêng với em gái một chút, hôm nay cứ để con chăm sóc em gái, trời ạ, con thật sự phục mẹ luôn rồi…”

Tôi vừa oán trách vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng bệnh.

Bà không tìm được lý do hợp lý để ở lại, xách túi từng bước rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi bà rời đi, cuối cùng tôi mới dám thở mạnh.

Mẹ tôi đã nhận ra tôi không ổn rồi sao?

Tôi nhìn em gái nằm trên giường bệnh không thể cử động, một kế hoạch hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nói rõ với bố mẹ, bảo họ chiều hẵng đến.

Bởi vì mẹ tôi vừa về đến nhà thì bố đã nhắn tin nói ông muốn đến, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian đến buổi chiều.

Chắc hẳn em gái không chỉ một lần nhìn thấy bố mẹ bộc lộ trước mặt em ấy, tuy tôi không hiểu tại sao họ nhất định phải làm như vậy.

Nhưng đại khái tôi có thể biết một chuyện, đó là em gái rất quan trọng đối với họ.

Tôi không định đi tìm hiểu chân tướng gì nữa.

Nếu bố mẹ thật sự đã không còn, vậy tôi chỉ cần em gái thôi.

Đúng sáu giờ chiều.

Bố tôi cười tủm tỉm đẩy cửa phòng bệnh ra.

“Bé cưng Lộ Lộ vất vả rồi, bây giờ con về nghỉ…”

“Lộ Lộ?”

Bố tôi nghi hoặc nhìn căn phòng, không thấy bóng dáng tôi đâu.

“Lộ Lộ?”

Ông thở dài một hơi, ngồi xuống ghế.

“Đứa nhỏ này.”

Ông chú ý thấy chăn trên giường che kín mặt em gái, bèn chu đáo vén một góc lên cho em gái thở.

Nhưng giây tiếp theo, ông phát ra một tiếng hét.

Trong chăn là một con búp bê có kích thước bằng người thật.

Tám giờ tối.

Tôi ôm em gái nằm trên giường.

Có lẽ vì hai người cùng ngủ, trong chăn nhanh chóng trở nên ấm áp, tôi dùng chân chạm vào chân em gái, quả nhiên ấm ấm.

Tôi đoán chắc bố mẹ không dám báo cảnh sát, nên đã mang em gái lái xe một mạch chạy về vùng quê.

Đây là căn nhà bỏ không ở quê của một người bạn tôi, xung quanh không có mấy nhà dân, cứ đến tối là tối om tối mịt.

Tôi đóng cổng lớn, kéo rèm cửa lại, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể phát hiện bên trong có người ở.

“Tiểu Anh.”

Tôi vén mí mắt em gái lên, nhìn thấy con ngươi của em ấy hơi run lên một chút.

“Nếu đúng thì chuyển sang phải, không đúng thì chuyển sang trái.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tiểu Anh, chị có phải quái vật không?”

Con ngươi của Tiểu Anh chuyển sang trái.

6

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy còn em?”

Vẫn là chuyển sang trái.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Tôi và em gái đều không phải quái vật.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc vì sao bố mẹ lại biến thành như vậy, rốt cuộc họ bắt đầu thay thế bố mẹ tôi từ khi nào, tôi không thể nào biết được.

Có đôi khi tôi thậm chí nghi ngờ thật ra tôi cũng là con của quái vật, chỉ là không biết vì sao lại không có ký ức.

“Lúc ở bệnh viện chăm sóc em, bố mẹ có làm hại em không?”

Con ngươi chuyển sang phải.

“Họ bò ra từ trong miệng là vì bắt buộc phải làm vậy sao?”

Con ngươi chuyển sang phải.

“Em bị tai nạn xe là vì họ sao?”

Con ngươi em gái rung dữ dội, cuối cùng chuyển sang phải.

Tôi còn muốn tiếp tục hỏi, kết quả lại nghe thấy cửa lớn tầng một truyền đến tiếng đập cửa dữ dội.

Tim tôi đột nhiên thắt lại, nơi đồng không mông quạnh thế này, sao có thể có người đến gõ cửa?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...