Ép Cưới Đóa Hoa Cao Lãnh

Chương 1



01

Trần Kiêu Nhiên bước ra từ phòng tắm, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cơ bụng sáu múi rắn chắc nổi rõ, những giọt nước lăn trên làn da khiến người ta không khỏi muốn chạm vào.

Anh đi thẳng đến ngồi bên giường, nhìn đống đạo cụ trên tay tôi.

Tai thỏ, đuôi mèo, dây xích, vòng bạc…

Chân mày anh nhíu chặt thành một đường, vẻ mặt như thể sẵn sàng hy sinh vì nghĩa.

“Nhanh lên, ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”

Tôi nuốt khan, ngẩng đầu nhìn dòng bình luận.

【Thiên kim giả đúng là biến thái, bày ra lắm đạo cụ như vậy, định chơi chết nam chính luôn sao?】

【Đây chính là con gái do mụ bảo mẫu độc ác với dòng máu hèn kém sinh ra. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái chuột chỉ biết đào hang.】

【Mọi người nhớ kỹ ánh mắt ghét bỏ của nam chính lúc này đi. Bây giờ anh ấy ghét cô ta bao nhiêu, sau này trả thù sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.】

【Sắp rồi, sắp rồi, thiên kim thật như ánh mặt trời sắp đến trường giao lưu học tập rồi, mong chờ ing.】

Tôi nhìn Trần Kiêu Nhiên một cái, quả nhiên anh ghét tôi đến cực điểm.

Tôi hắng giọng nói: “Nếu anh phải dậy sớm thì ngủ trước đi.”

Nói rồi, tôi gom hết đống đạo cụ nhét vào túi, sau đó ném thẳng vào thùng rác.

Trần Kiêu Nhiên sững sờ nhìn tôi quay người rời đi.

Anh sải bước tới nắm lấy tay tôi.

“Em lại giở trò gì nữa?”

À, anh tưởng tôi lại nổi nóng.

Tôi vô cùng chân thành đáp: “Em không giận. Chỉ là muốn để anh ngủ ngon một chút. Chẳng phải anh nói ngày mai phải dậy sớm sao? Anh ngủ trước đi.”

Tôi gỡ tay anh ra rồi đi ra ngoài, nhắn tin cho Hứa Dương bảo anh ấy đến đón.

Tôi cần lập tức về nhà, lấy tóc của mẹ đi làm giám định ADN.

Trần Kiêu Nhiên nhìn tôi đi giày, lại đuổi theo, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

“Em định ra ngoài? Đi đâu?”

“Về nhà mẹ em một chuyến.”

Trần Kiêu Nhiên lập tức nổi cáu.

“Tôi đâu có nói là không chơi cùng em. Em có thể đừng hở chút là chạy về nhà mách được không?”

Tôi ngơ ngác, mãi đến khi nhìn thấy dòng bình luận.

【Nam chính đáng thương quá, bị ám ảnh tâm lý rồi. Hễ nữ phụ về nhà là anh ấy lại tự động nghĩ cô ta về mách, rồi lại lấy chuyện đầu tư ra uy hiếp.】

【Thiên kim thật của chúng ta sẽ không bao giờ như vậy. Cô ấy chỉ đứng về phía nam chính, cùng anh giải quyết mọi chuyện, đồng cam cộng khổ.】

【Thiên kim giả quen thói ngang ngược rồi. Đợi đến ngày chân tướng sáng tỏ, cứ chờ bị dạy dỗ đi.】

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“USB của em để quên ở nhà. Ngày mai lên lớp phải dùng nên em về lấy.”

Trần Kiêu Nhiên dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi đi cùng em.”

“Không cần.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hứa Dương gọi tới.

“Cố Vân Vân, tôi đến rồi, xuống đi.”

“Em xuống ngay.”

Trần Kiêu Nhiên lại nắm lấy cổ tay tôi, chân mày nhíu chặt.

“Hứa Dương đến làm gì? Hôm nay là ngày gì mà muộn thế này em còn gặp cậu ta…”

Hôm nay là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

Trong lòng tôi chợt dậy sóng, lời này của anh nghe sao mà chua quá, tim tôi bỗng vui hẳn lên.

“Anh… ghen à?”

Trần Kiêu Nhiên lập tức buông tay, ánh mắt né tránh.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy em về trước.”

Tôi đã sắp bước ra khỏi cửa.

Nhưng để giảm bớt sự oán hận của Trần Kiêu Nhiên với mình, dù sao anh không thích tôi, nhưng chắc chắn cũng không thể chịu nổi chuyện bị cắm sừng.

Tôi vẫn quay đầu giải thích một câu.

“Tối nay cả hai bọn em đều uống rượu, không lái xe được nên em mới nhờ Hứa Dương đưa về.”

Hai tay Trần Kiêu Nhiên buông thõng bên người, nắm chặt thành quyền.

Tôi khẽ thở dài.

Nếu tôi thật sự là thiên kim giả, vậy tôi sẽ thành toàn cho họ.

02

Trên đường về nhà, dòng bình luận vẫn liên tục lướt qua.

【Thiên kim giả lạ thật đấy, sao tự nhiên đổi tính rồi? Tôi còn tưởng tối nay sẽ được xem phim có màu cơ.】

【Lầu trên, cái gì cũng hóng cho được, cẩn thận trúng độc nhé.】

【Nam chính bị sao vậy? Chẳng phải đáng lẽ phải vui lắm sao? Sao lại có vẻ như dục cầu bất mãn thế kia?】

【Làm ơn đi, đêm tân hôn mà vợ bị thanh mai trúc mã đón đi, còn nghi bị cắm sừng, ai mà vui nổi.】

【Trời đất, nam chính đang làm gì vậy? Anh ấy ôm gối của thiên kim giả hít lấy hít để, chẳng lẽ…】

【Chắc chắn không phải đâu. Chỉ là bị thiên kim giả ép buộc quá lâu rồi, giờ đột nhiên có không gian riêng nên chưa quen thôi.】

【Nam chính đáng thương thật, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ.】

Thì ra ở bên tôi, Trần Kiêu Nhiên lại đau khổ đến vậy sao?

Mỗi lần tôi ép anh, anh đều đỏ mặt tim đập nhanh, tôi còn tưởng anh ngoài lạnh trong nóng, ngại nói ra nhưng trong lòng rất thích.

Thì ra… anh thật sự không hề vui.

03

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ bước ra từ phòng làm việc.

“Sao con lại về?”

Tôi ôm chầm lấy bà.

Vừa nghĩ đến khả năng bà không phải mẹ ruột của mình, tôi đã đau lòng đến mức nước mắt trào ra.

“Mẹ… hu hu hu…”

Bà vuốt lưng rồi xoa đầu tôi.

“Vân Vân, có chuyện gì vậy?”

“Mẹ, hình như con làm sai rồi.”

Ý tôi là, tôi không nên miễn cưỡng Trần Kiêu Nhiên, không nên ép buộc anh.

Đột nhiên nhớ lại những năm qua mình đã ép anh biết bao chuyện, khiến anh mất hết mặt mũi.

Không chỉ ép anh tỏ tình với tôi ngay trong buổi diễn thuyết công khai.

Ngay cả lúc ăn ở căn tin cũng thường xuyên bắt anh đút cho tôi.

Thậm chí còn mặc kệ sự phản đối của anh, kéo anh vào rừng cây nhỏ rồi hôn tới hôn lui.

Mọi người thường lén bàn tán sau lưng.

【Nhìn kìa, đó chính là thiên tài vật lý Trần Kiêu Nhiên. Đáng tiếc lại đụng phải kiểu thiên kim như thế.】

【Kiểu nào cơ?】

【Hở chút là nổi nóng, thay đổi sắc mặt.】

【Thay đổi sắc mặt còn là chuyện nhỏ. Tôi còn tận mắt thấy anh ấy quỳ một gối xin lỗi đại tiểu thư nữa kìa.】

【Cậu đâu phải anh ấy, sao biết anh ấy không vui? Biết đâu anh ấy cam tâm tình nguyện bị hành hạ thì sao?】

【Vậy thì… không hiểu nổi, nhưng tôn trọng.】

Mẹ nhìn ra tôi buồn là vì Trần Kiêu Nhiên, bà vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

“Có phải Trần Kiêu Nhiên lại bắt nạt con không? Hôm nay mới đăng ký kết hôn đã chọc con khóc. Mẹ lập tức tìm nó nói chuyện.”

Đừng mà.

Bây giờ tôi chỉ muốn giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người, hy vọng đến ngày chân tướng sáng tỏ, họ còn nể chút tình cũ mà đừng hành tôi quá thảm.

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Không phải, không liên quan đến anh ấy. Anh ấy rất tốt.”

Tôi cố gắng nhận hết trách nhiệm về phía mình, nói ra những lời trái lòng để mẹ bớt oán giận anh.

“Chỉ là con phát hiện… hình như con không còn thích anh ấy nhiều như trước nữa.”

“Mẹ, con muốn ly hôn.”

“Rầm.”

Ngoài cửa vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Dì Trương bước tới xem.

“Cô gia đến rồi.”

Trần Kiêu Nhiên sao lại theo tới đây?

Những lời vừa rồi… chắc anh chưa nghe thấy đâu nhỉ.

Tôi quan sát sắc mặt anh.

Ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày, mặt anh còn đen hơn một chút.

Chắc là chưa nghe thấy.

Nếu nghe thấy rồi, hẳn anh phải vui ra mặt mới đúng.

Ngay cả dòng bình luận cũng đang chúc mừng anh.

【Thiên kim giả chủ động đòi ly hôn, coi như còn biết điều. Bây giờ làm thêm chút việc tốt, sau này sẽ bớt chịu một phần khổ.】

【Nhưng sao nam chính trông chẳng vui chút nào? Lúc nãy đứng ngoài cửa chắc anh ấy nghe thấy rồi chứ?】

【Chắc là chưa nghe đâu. Nếu nghe rồi thì đâu thể bày ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi thế này.】

Mẹ chẳng hề cho Trần Kiêu Nhiên sắc mặt tốt, chắc mẩm anh bắt nạt tôi nên bắt đầu mắng anh.

“Vân Vân nhà chúng tôi từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu cậu không muốn yêu thương con bé thì còn khối người khác yêu thương…”

“Con nguyện ý.”

Trần Kiêu Nhiên gần như buột miệng đáp ngay, ánh mắt còn kiên định hơn cả lúc tuyên thệ vào Đảng.

Tôi vội vàng hòa giải.

“Mẹ, thật ra con chỉ về lấy USB thôi.”

Tôi đi dạo một vòng trong phòng làm việc, nhặt được một sợi tóc của mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

“Mẹ, mấy hôm nữa con lại về thăm mẹ.”

Chương tiếp
Loading...