Ép Cưới Đóa Hoa Cao Lãnh

Chương 3



07

Trên đường đến quán lẩu, bình luận vẫn chưa chịu yên.

【Bao giờ nam chính và thiên kim thật mới bắt đầu tuyến tình cảm đây?】

【Đừng quên nam chính bây giờ vẫn đang có vợ. Nếu phát triển tình cảm với nữ chính thì chẳng phải là trai tồi sao?】

【Đúng đúng. Nhưng thiên kim giả chẳng phải đòi ly hôn sao? Không phải chỉ nói miệng thôi chứ?】

【Cô ta đã biết mình là thiên kim giả rồi. Nói thật, tôi rất lo cô ta sẽ gây chuyện.】

【Nếu cô ta xem nam chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng thì chắc chắn sẽ không chịu ly hôn, còn phá đám nữa.】

【Yên tâm. Nếu vậy thì cô ta chỉ chết nhanh hơn thôi.】

【Nữ phụ độc ác thì chẳng bao giờ có kết cục tốt. Nhẹ thì cụt tay cụt chân, nặng thì bị ngũ mã phanh thây, ở giữa thì sống không bằng chết…】

Đừng mà.

Cho tôi được sống yên ổn có được không?

Thế là tôi quyết định ly hôn.

Tối nay sẽ nói luôn.

Tôi không phá chuyện yêu đương của nam nữ chính nữa.

Xin hãy tha cho tôi một con đường sống.

08

Tôi và Hứa Dương vừa ăn lẩu cay cấp độ biến thái vừa chảy nước mắt vì cay.

Tôi hỏi anh ấy:

“Nếu tớ không còn là tớ nữa, cậu vẫn xem tớ là bạn chứ?”

Hứa Dương khó hiểu uống một ngụm rượu.

“Cậu nói linh tinh gì thế? Lại cãi nhau với lão Trần nhà cậu à?”

“Không có. Đừng nhắc đến anh ấy.”

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và Dương Bạch Tuyết đứng cạnh nhau đẹp đôi như vậy là lòng tôi đã khó chịu.

“Thôi bỏ đi. Cay quá. Tớ đi lấy thêm ít giấm, cậu có cần không?”

“Ừ.”

Hứa Dương đưa chén nước chấm của mình cho tôi.

Ở quầy pha nước chấm, tôi gặp Dương Bạch Tuyết.

Cô ấy cười rất tươi.

“Còn nhớ mình không? Em gái. Lúc nãy gặp ở phòng thí nghiệm đó.”

Tôi liếc cô ấy một cái, chẳng muốn để ý, chỉ đáp hờ hững.

“Ừ.”

Cô ấy bỗng ghé sát lại.

“Lúc nãy mình thấy rồi.”

“Thấy gì?”

“Bạn trai của cậu đó. Đẹp trai thật.”

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy Hứa Dương.

Quả thật rất đẹp trai.

Nhưng vẫn không đẹp bằng người kia.

Tôi lại nghĩ đến Trần Kiêu Nhiên.

“Cậu quen bạn trai được bao lâu rồi?”

Dương Bạch Tuyết tò mò hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói lạnh nhạt.

“Đó không phải bạn trai của cô ấy.”

Sự khó chịu của Trần Kiêu Nhiên hiện rõ trên mặt.

Tôi gật đầu.

Dương Bạch Tuyết tiếc nuối.

“Một chàng trai đẹp thế này… sao cậu không theo đuổi?”

“Cô ấy có người mình thích rồi.”

Lần này Trần Kiêu Nhiên lại trả lời thay tôi.

“Là ai vậy? Còn đẹp trai hơn cậu ấy sao?”

Tôi nhìn Trần Kiêu Nhiên.

Anh cũng đang nhìn tôi, dường như chờ câu trả lời.

Tôi không muốn phá hỏng nhân duyên của anh.

Thế nên tôi lắc đầu.

Có lẽ là ảo giác.

Tôi cảm thấy trong mắt Trần Kiêu Nhiên như có ngọn lửa đang bùng lên.

Thấy tôi không muốn nói, Dương Bạch Tuyết cũng không hỏi thêm.

Cô ấy mời tôi sang phòng riêng của họ.

Nói là mọi người trong phòng thí nghiệm tổ chức tiệc chào mừng cô ấy.

Trần Kiêu Nhiên là trưởng nhóm phòng thí nghiệm.

Anh biết Dương Bạch Tuyết là người Nam Thành, thích ăn cay, nên mới chọn quán lẩu để tổ chức tiệc chào mừng.

Một người gần như không bao giờ bước vào quán lẩu…

Lại vì một cô gái mà…

Ngay cả bình luận cũng nhận ra điều đó.

【Thiên kim giả, đối mặt với hiện thực đi. Yêu hay không yêu rõ ràng lắm rồi. Anh ấy không chịu ăn lẩu cùng cô, nhưng lại sẵn sàng ăn cùng cô ấy…】

【Tình yêu thật sự luôn ẩn trong những chi tiết nhỏ. Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức ly hôn, ngay bây giờ, không muốn làm người thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình.】

【Thiên kim giả theo đuổi nam chính lâu như vậy mà anh ấy vẫn không yêu. Nhưng thiên kim thật chỉ cần đứng đó thôi, nam chính đã yêu rồi.】

Chết tiệt.

Mấy dòng bình luận này đúng là biết cách đâm vào tim người khác.

Nhát nào cũng chí mạng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...