Ép Trúc Mã Yêu Tôi

Chương 1



01

Tạ Ngưng Dụ chiến tranh lạnh với tôi ba ngày.

Tôi không nhắn tin cho anh, cũng chẳng đi tìm anh.

Thế nên cuối tuần, khi tôi xuất hiện trên khán đài xem trận bóng rổ, anh có hơi bất ngờ.

Thỉnh thoảng lại liếc sang phía tôi vài lần.

Bạn cùng phòng cũng nhận ra, huých vai tôi.

“Cậu có thấy nam thần của Thanh Hoa – Bắc Đại kia cứ nhìn sang đây mãi không?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

“Hả? Có sao? Mình không để ý.”

Rồi lập tức đổi chủ đề.

“À đúng rồi Tiểu Lôi, anh trai cậu là ai thế?”

Sự chú ý của Hạng Tiểu Lôi lập tức bị kéo đi.

“Kia kìa! Số 5 đội áo xanh.”

“Cậu có muốn làm quen không? Anh ấy vẫn độc thân đấy.”

“Hehe, mình cũng muốn có chị dâu như cậu lắm. Đó là anh ruột mình. Nếu cậu không thích thì mình còn có anh họ mới du học về, với cả em họ vừa thi đại học xong nữa.”

Cô ấy không biết tôi có bạn trai.

Vì Tạ Ngưng Dụ từng cảnh cáo tôi, tuyệt đối không được công khai quan hệ của hai đứa, với bất kỳ ai cũng không được nói.

Vừa nói, Tiểu Lôi vừa mở album ảnh cho tôi xem.

Tôi ngồi cạnh, giả vờ tỏ ra rất hứng thú.

Đến giờ nghỉ giữa trận, Hạng Tiểu Lôi gọi anh trai mình tới.

Chàng trai cao khoảng một mét tám, đầu húi cua, mắt một mí, làn da rám nắng.

Anh cười chào tôi, để lộ hai chiếc răng khểnh rất nổi bật.

Cả người trông vừa thật thà vừa tươi sáng.

“Chào em, anh là Hạng Dật.”

“Em chắc là Lâm Thính mà Lôi Lôi từng nhắc đến.”

“Lần trước con bé đau bụng, nửa đêm còn làm phiền em đưa nó vào bệnh viện. Cảm ơn em nhiều lắm.”

Hạng Dật lịch sự đưa tay phải ra.

Tôi cười, bắt tay anh.

“Chúng em là bạn tốt mà, có gì đâu.”

Buông tay ra, vừa ngẩng đầu, tôi lại chạm phải ánh mắt quen thuộc ở phía xa.

Tạ Ngưng Dụ đứng dưới nắng, xung quanh là một đám nữ sinh vây quanh.

Anh nhìn tôi vài giây, rồi nhận lấy chai nước suối mà một cô gái đưa tới.

Đúng là nam thần được yêu thích thật.

Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng được mọi người săn đón.

02

Hiệp hai, đội áo xanh dần rơi vào thế yếu.

Tạ Ngưng Dụ cướp bóng của Hạng Dật liên tiếp mấy lần, chơi cực kỳ quyết liệt.

Cuối cùng đội áo đỏ giành chiến thắng với tỷ số mười – một.

Hạng Tiểu Lôi buồn bã thở dài.

“Học bá trường 985 này sao cái gì cũng giỏi vậy chứ. Học không bằng, đến thể thao cũng không bằng.”

Tôi cầm điện thoại lên, vỗ vai cô ấy.

“Núi cao còn có núi cao hơn mà. Mình có chút việc, đi trước nhé.”

Rời khỏi khán đài, tôi đi ngang qua sân bóng.

Tạ Ngưng Dụ vẫn còn bị vây giữa đám đông, không thể thoát ra.

Rất nhiều nữ sinh khóa dưới tìm anh xin chụp ảnh và chữ ký.

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn anh vừa gửi.

“Đợi lát nữa gặp nhau một chút, có vài chuyện chúng ta cần nói rõ.”

Anh hẹn tôi ở một quán cà phê ngoài trường.

Tôi không để ý, tiện tay gửi cho anh địa chỉ nhà nghỉ bình dân mà tôi thường đặt.

“Nếu muốn gặp thì đến đây.”

Chín giờ tối.

Tôi tắm xong, sấy khô tóc, lướt video ngắn nửa tiếng.

Đúng lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Chàng trai đã thay một bộ quần áo khác.

Mái tóc trước trán mềm mại rủ xuống, trên người thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Mỗi lần gặp tôi, anh đều chỉnh chu sạch sẽ từ đầu đến chân.

Sợ bị tôi nắm được thêm nhược điểm để người khác cười chê.

Tôi lùi lại, nhường đường cho anh.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu luôn đi.”

Vừa bước vào phòng, tôi đã rút thẻ điện.

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Tôi kiễng chân ôm lấy cổ Tạ Ngưng Dụ, vừa định tiến lại gần thì anh nghiêng đầu tránh đi.

Anh có chút tức giận, hất tay tôi ra.

“Tôi không đến đây để làm chuyện đó!”

“Lâm Thính, trong đầu cô ngoài chuyện ấy ra thì không còn gì nữa sao!”

Tôi sững người một lúc.

Sau đó bật lại điện.

Đôi mắt đào hoa của anh lúc này chất đầy oán giận.

Tôi khó hiểu.

“Không thì sao? Tôi quen anh chẳng phải vì thích thân hình đẹp, lại còn đẹp trai sao? Ngoài chuyện này thì còn chuyện gì nữa?”

“Hừ… Bây giờ còn giả vờ gì nữa? Cô là hạng người thế nào, tôi còn không rõ sao?”

Bị tôi nói như vậy, sắc mặt anh trắng bệch.

Anh cắn môi giận dỗi một lúc, cuối cùng như cam chịu số phận, đưa tay cởi cúc áo.

Chiếc áo thun được cởi xuống.

Hình xăm con rắn ở hõm eo hiện lên rõ ràng, theo từng chuyển động của vòng eo mà trông như sống động hẳn.

Đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Bề ngoài kín cổng cao tường.

Nhưng dưới lớp quần áo lại cất giấu đầy tâm tư.

“Bốn năm rồi, cô chẳng thay đổi chút nào.”

Thấy anh chịu cúi đầu nhượng bộ, tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, cười híp mắt dỗ dành.

“Tại sao phải thay đổi? Tình cảm của tôi dành cho anh trước giờ vẫn thuần túy như vậy, nên mới có thể lâu dài.”

Chương tiếp
Loading...