Ép Trúc Mã Yêu Tôi
Chương 3
03
“Hôm qua anh định nói gì với tôi thế? Lại định chia tay à?”
Sáng hôm sau.
Tạ Ngưng Dụ đang đánh răng trong phòng tắm.
Tôi móc ngón tay vào sợi dây chuyền trên cổ anh.
Dây chuyền bị kéo căng, ép anh phải cúi đầu.
Tạ Ngưng Dụ hạ thấp giọng, cố hết sức nhẫn nhịn.
“Đúng, chia tay.”
“Ngoài chia tay ra thì giữa chúng ta còn có gì để nói nữa?”
“Cô chịu nghe tôi nói chuyện gì sao?”
Trước đây, mỗi lần anh nói như vậy.
Ngay giây sau trên cánh tay anh sẽ xuất hiện một dấu răng thật rõ.
Nhưng bây giờ, lòng tôi lại chẳng gợn sóng mấy.
Nhớ đến dáng vẻ hôm qua anh đứng giữa đám đông, được muôn người chú ý.
Hiếm khi tôi đồng ý.
“Thật ra cũng được.”
“Dù sao cũng chưa từng có ai biết chúng ta đang yêu nhau. Xóa hết phương thức liên lạc rồi ai về nhà nấy thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Tạ Ngưng Dụ đến mí mắt cũng lười nâng lên, chỉ cười khẩy hai tiếng.
“Có bản lĩnh thì làm cho được.”
Nói xong, anh cầm áo khoác rồi xoay người rời đi.
Anh không tin tôi sẽ chia tay với mình.
Dù sao tôi cũng đã bám riết lấy anh bao nhiêu năm.
Đến cả đại học cũng cố tình chọn cùng một thành phố với anh.
Giống như miếng cao da chó vậy.
Một khi đã dính vào thì bóc rách cả lớp da cũng không gỡ nổi.
Sao có thể dễ dàng buông tay được.
04
“Lâm Thính, hôm qua mẹ gửi WeChat cho con, con đã liên lạc với người ta chưa?”
Đến giờ ăn trưa.
Tôi vừa phỏng vấn xong, đang vội quay về trường thu dọn đồ đạc.
Điện thoại của mẹ liên tục gọi tới.
“Mẹ, con mới tốt nghiệp đại học năm nay thôi, sao mẹ vội tìm đối tượng xem mắt cho con thế?”
Vì đi phỏng vấn.
Tôi vẫn mặc bộ vest công sở kín mít.
Đứng dưới nắng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nóng đến mức nói chuyện cũng thấy mệt.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia không ngừng cằn nhằn.
“Sao mẹ không sốt ruột cho được? Điều kiện của con cũng bình thường, phải tranh thủ lúc còn trẻ. Đợi thêm vài năm nữa thì còn ai muốn.”
“Nếu con giỏi như Ngưng Dụ nhà người ta, có cả đống con gái theo đuổi, chọn còn chẳng xuể, thì mẹ đâu cần ngày nào cũng thúc giục!”
Ngưng Dụ.
Ngưng Dụ.
Lại là Ngưng Dụ.
Sau khi cúp máy.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác căm tức mãnh liệt.
Khoảng thời gian cuối năm tư này.
Tôi phải bận sửa luận văn.
Bận tìm việc.
Bận thuê nhà.
Bận xử lý đủ thứ chuyện linh tinh.
Còn Tạ Ngưng Dụ thì được giữ lại trường học cao học.
Tiếp tục học.
Nhận học bổng.
Cuối tuần còn có thể tham gia thi đấu để thư giãn.
Dây dưa với nhau bốn năm.
Nhưng chẳng thay đổi được điều gì.
Anh vẫn là thiên chi kiêu tử.
Còn tôi vẫn là bùn lầy dưới đất.
“Anh đến trường chưa?”
Tôi mở khung chat ghim đầu với avatar màu đen rồi gửi tin nhắn.
Ngay giây sau.
Trên màn hình hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Tôi tự giễu cong môi.
Không hề bất ngờ.
Anh chặn tôi đâu phải lần một lần hai.
Gần như lần nào cãi nhau xong cũng vậy.
Cho nên trong WeChat, tôi với anh có rất nhiều nhóm chat chỉ gồm hai người.
Tôi lật xem những đoạn trò chuyện trước đây.
Hầu như lần nào cũng là tôi tag anh trong nhóm, bảo anh hết giận thì mau bỏ chặn tôi.
Nhưng lần này.
Tôi lười dỗ anh rồi.
Tôi tìm một chỗ râm mát ngồi xổm xuống.
Bắt đầu lần lượt rời từng nhóm.
Đến nhóm cuối cùng.
Tôi gửi hai chữ cái.
“TD.”
Hủy đăng ký.
Sau đó cũng kéo anh vào danh sách đen.
Đọc tiếp: Chương 4 →