Ép Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 2



03

Không thể không cưỡng ép Kỳ Trạm, tôi chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để môi trường giam giữ anh trở nên dễ chịu nhất có thể.

Tôi mua rất nhiều hoa tươi đặt trong phòng, muốn căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Kết quả anh chỉ phất tay một cái, bình hoa vỡ tan, hoa cũng rơi đầy đất.

Tôi mua cho anh những cuốn tiểu thuyết anh thích.

Tất cả đều bị anh ném đi.

Anh tuyệt thực để phản kháng.

Tôi sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, dò hỏi những món ăn anh thích, mời đầu bếp làm rồi mang đến cho anh.

Kỳ Trạm không chịu ăn:

“Cút đi, tôi không ăn.”

“Ăn một miếng thôi mà, một miếng thôi được không?”

Tôi gần như muốn quỳ xuống cầu xin anh.

Hận không thể đút từng miếng cho anh.

“Ngon lắm đó! Anh ăn sẽ biết ngay!”

“Là món quê hương chính gốc của quê anh đấy!”

Kỳ Trạm quay đầu sang một bên, không để ý tới tôi.

Hệ thống lại bắt đầu bày mưu xấu:

“Cô ngốc quá!”

“Để tôi dạy cô.”

“Cô lấy bà nội anh ta ra uy hiếp đi!”

“Cứ nói với anh ta rằng nếu không ăn cơm thì sẽ cắt thuốc của bà nội anh ta, chẳng phải xong rồi sao?”

Tôi:

“…”

Là chê tôi chết chưa đủ nhanh phải không?

Nhưng hệ thống cũng cho tôi một gợi ý.

Kỳ Trạm và bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Chỉ là sức khỏe bà nội anh vẫn luôn không tốt.

Trong nguyên tác, Kỷ Thư Ngôn đã lợi dụng bà nội anh để uy hiếp Kỳ Trạm ngoan ngoãn nghe lời.

Hiện giờ bà nội Kỳ Trạm đang được Kỷ Thư Ngôn trong nguyên tác sắp xếp ở viện dưỡng lão.

Tôi lập tức chạy như bay đến viện dưỡng lão.

Rồi lại chạy như bay về nhà.

Khi về đến nhà, Kỳ Trạm đang nằm nghiêng quay mặt vào tường.

Toàn thân đều toát ra vẻ kháng cự.

Tôi nhỏ giọng dỗ dành:

“Kỳ Trạm, anh có muốn gặp bà nội không?”

Kỳ Trạm đột nhiên quay người lại, hai mắt đỏ ngầu:

“Kỷ Thư Ngôn, cô đã làm gì bà nội tôi?”

“Anh đừng kích động, đừng kích động.”

Tôi mở video trong điện thoại:

“Bà rất khỏe, anh yên tâm.”

Video là tôi vừa quay khi đi gặp bà nội Kỳ Trạm.

Bà đang dưỡng bệnh trong viện dưỡng lão.

Tôi lừa bà rằng hiện giờ Kỳ Trạm sống rất tốt, lương rất cao nên mới có tiền cho bà ở viện dưỡng lão cao cấp này.

Bà nắm tay tôi đầy yêu thương, vui vẻ quay video:

“A Trạm à, bà sống ở đây rất tốt.”

“Cháu làm việc chăm chỉ nhé, đừng quá mệt.”

Kỳ Trạm nhìn video.

Mấy giọt nước mắt rơi xuống.

Tôi hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy muốn lau nước mắt cho anh:

“Anh đừng khóc, tôi sai rồi, anh mắng tôi đi.”

Kỳ Trạm tránh tay tôi.

Anh đưa tay lau mặt một cách tùy tiện, giọng khàn khàn:

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Nói ra có thể anh không tin, thật ra tôi cũng không muốn cưỡng ép anh đâu, tôi cũng bị ép mà.”

Nhìn anh như vậy, cảm giác tội lỗi gần như nuốt chửng tôi.

“Anh ăn chút gì đi được không?”

“Anh yên tâm, bên bà nội, tôi sẽ cho người chăm sóc thật tốt.”

Mắt tôi lại sắp đỏ lên:

“Chỉ cần anh ăn cơm đàng hoàng, sau này tôi sẽ để anh thường xuyên gọi video với bà, được không?”

Kỳ Trạm im lặng nhìn tôi.

Tôi bưng bát cơm, đáng thương nhìn anh:

“Ăn một miếng thôi mà, tôi xin anh đó.”

“Anh cũng không muốn lúc gọi video với bà nội, bà phát hiện anh gầy đi rồi lo lắng đúng không?”

Có lẽ chính câu nói này đã khiến Kỳ Trạm dao động.

Cuối cùng anh cũng nhận lấy bát cơm, thật sự ăn vài miếng.

Tôi mừng rỡ:

“Thế nào thế nào!”

“Có ngon không!”

“Tôi đặc biệt mời đầu bếp quê anh làm đó!”

“Anh thích không? Ngày mai tôi lại bảo đầu bếp làm nhé!”

Kỳ Trạm miễn cưỡng ăn được nửa bát rồi lại quay lưng nằm xuống.

Giọng anh lạnh nhạt:

“Kỷ Thư Ngôn, tôi không thể nào thích cô được.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi, Kỳ Trạm.”

04

Đương nhiên tôi biết Kỳ Trạm không thể nào thích tôi.

Chỉ là càng hiểu Kỳ Trạm, tôi lại càng đau lòng cho anh.

Vốn dĩ hoàn cảnh gia đình Kỳ Trạm đã khó khăn, vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học.

Kết quả lại bị giam cầm.

Đây là hơn một năm trống rỗng trong cuộc đời anh đó!

Ai mà tha thứ nổi chứ!

Tôi không có cách nào không làm nhiệm vụ, chỉ có thể cố gắng hết sức khiến Kỳ Trạm vui vẻ hơn.

Tôi kể chuyện cười cho anh nghe, để anh gọi video với bà nội, trong phạm vi hệ thống không phản đối thì cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Sự chán ghét trong mắt Kỳ Trạm đối với tôi cũng giảm đi vài phần.

Nhưng tôi biết, anh không thể nào tha thứ cho tôi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Chớp mắt đã hơn một năm.

Tiến độ cưỡng ép của tôi vậy mà đã đạt đến 90%.

Đang vui mừng thì nghĩ tới nhiệm vụ mới hệ thống vừa ban bố: “Cưỡng hôn Kỳ Trạm”, tôi lại bắt đầu đau đầu.

Suy nghĩ mãi, tôi ôm mấy chai rượu về nhà.

Lúc về đến nơi, Kỳ Trạm đang tựa trên giường đọc sách.

Bây giờ anh đã không còn bài xích những thứ tôi mang tới như trước nữa.

Những cuốn sách tôi mua cho anh, anh cũng sẽ đọc.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy mấy chai rượu trong tay tôi, anh nhíu mày:

“Ý gì đây?”

Tôi nở nụ cười đầy hèn mọn:

“Kỳ Trạm, anh có muốn uống một ly không?”

Anh không nói gì.

Nhưng vẻ mặt rõ ràng là từ chối.

“Ôi, uống một ly đi mà.”

Tôi ra sức tiếp thị:

“Loại rượu này bán rất chạy, còn rất đắt nữa, nghe nói ngon lắm đó!”

Kỳ Trạm vẫn không có phản ứng.

Tôi nghĩ mình nên uống trước một chút để dẫn dắt anh.

Thế là rót đầy một cốc cho mình rồi ừng ực uống cạn.

Tôi bị sặc đến khổ sở, vừa ho vừa mở mắt nói dối:

“Ngon lắm… khụ khụ… thật sự ngon lắm… khụ khụ… uống một ly đi mà.”

“…”

Kỳ Trạm im lặng vài giây.

“Cô dùng bình giữ nhiệt 500ml để uống rượu vang?”

“Lại còn uống một hơi cạn sạch?”

Tôi ngơ ngác gật đầu:

“Ừm.”

“…”

Anh lại im lặng một lúc rồi hỏi:

“Cô không thấy choáng đầu à?”

Tôi chậm chạp gật đầu:

“Choáng chứ.”

Kỳ Trạm:

“…”

Nghe anh nói vậy tôi mới phản ứng lại.

Trời đất.

Uống nhanh quá nên tự làm mình say mất rồi!

Ban đầu tôi nghe nói tửu lượng Kỳ Trạm không tốt.

Tôi định chuốc anh say rồi lén hôn anh!

Ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này!

Sao tôi lại tự uống say trước chứ!

Đã say thì thôi.

Tôi còn bắt đầu phát điên vì rượu.

Tôi khóc nức nở, kéo tay Kỳ Trạm không chịu buông:

“Xin lỗi, tôi thật sự không muốn cưỡng ép anh đâu, là có kẻ xấu ép tôi làm vậy!”

“Anh có thể không tin, nhưng thật sự là thật đó!”

“Anh đừng hận tôi được không, hu hu hu hu…”

Kỳ Trạm muốn rút tay ra nhưng không thành công, bất đắc dĩ nói:

“Cô buông tay trước đi.”

“Tôi không.”

Tôi không những không buông mà còn càng lúc càng tiến sát lại gần anh hơn.

Kỳ Trạm nhìn tôi vài lần rồi quay đầu đi một cách mất tự nhiên:

“Kẻ say rượu tránh xa tôi một chút.”

Tôi gào khóc thảm thiết:

“Anh có phải rất ghét tôi không?”

Kỳ Trạm còn chưa kịp nói gì.

Tôi đã lại òa khóc:

“Anh chắc chắn rất ghét tôi! Oa, tôi không sống nổi nữa—”

Anh hít sâu một hơi.

Trông như rất muốn đánh ngất tôi bằng một chưởng.

Tôi say rồi, cái gì cũng nói ra hết:

“Nhưng anh yên tâm!”

“Những ngày tháng thế này sắp kết thúc rồi!”

Động tác định đẩy tôi ra bỗng khựng lại.

Kỳ Trạm:

“Cô nói gì?”

“Sắp kết thúc rồi…”

Tôi lại lẩm bẩm lặp lại lần nữa.

“Anh sắp được tự do rồi!”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Kỳ Trạm:

“Anh chắc vui lắm đúng không?”

Nhưng vẻ mặt Kỳ Trạm lại trở nên tối tăm khó đoán.

Thấy sắc mặt anh không đúng.

Mặc dù không hiểu mình nói sai chỗ nào nhưng tôi vẫn cẩn thận rút tay về.

Không ngờ anh lại giữ tay tôi lại, hỏi:

“Kỷ Thư Ngôn, câu đó của cô có ý gì?”

“Cô định thả tôi sao?”

“Tại sao?”

“Cô thích người khác rồi à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...