Gả Đúng Người Thương
Chương 2
Cùng lắm thì từ bỏ thân phận sĩ tộc.
Lão thái quân nhìn ta thật lâu rồi bật cười.
“Quả nhiên…
Lão thân không nhìn lầm người.
“Khoảng cách môn đăng hộ đối giữa hai nhà quá lớn.
“Sở dĩ lão thân đồng ý hôn sự này…
Là vì coi trọng chính con.
“Tang Du à…
Hoắc gia chúng ta nhận con làm con dâu.”
Ta vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Bà bỗng đổi hẳn vẻ nghiêm trang lúc trước, cười đầy nhiệt tình.
“Lão thân có một cách vẹn cả đôi đường.
“Tiểu nhi tử của ta đã chán hồng trần từ lâu, hiện đang phụng chỉ tu hành, vẫn để tóc.
“Hay là con gả sang cho nó.
Chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa.
“Như vậy vừa không phải chịu uất ức từ tên cháu hỗn láo kia, lại giữ được thể diện ở nhà mẹ đẻ.
Con thấy sao?”
Hoắc tam gia, Hoắc Tư Niên.
Hiện giữ chức Thiêm Đô Ngự sử.
Nổi tiếng ai cũng dám đối đầu.
Quan lớn dám mắng.
Hoàng đế cũng dám can gián.
Mặt lạnh như sắt, thủ đoạn cứng rắn.
Ấy vậy mà lại một lòng hướng Phật, lòng không vướng bụi trần.
Theo lời Hoắc Kỳ từng nói…
Tam thúc hắn vì muốn áp chế sát khí quá nặng trên người nên mới chọn con đường tu hành.
Một người như vậy…
Nếu trái luân thường cưới vị hôn thê của cháu mình…
Liệu có nổi giận rồi tiện tay tiễn ta lên đường luôn không?
“Tang Du còn điều gì băn khoăn sao?”
Không hiểu vì sao…
Ta bỗng thấy nụ cười của lão thái quân giống hệt một con cáo già.
“Con cứ yên tâm.
Tư Niên rất hiếu thuận.
Nó đang đi làm công vụ, chắc cũng sắp về rồi.
Đến lúc ấy ta sẽ nói rõ mọi chuyện, nó nhất định sẽ đồng ý.
“Sau này nó tụng kinh của nó.
Con cứ yên ổn làm Hoắc tam phu nhân.
Con cũng chẳng cần hầu hạ nó.
Lão bà tử này tuyệt đối không bắt con lập quy củ.
“Nếu thấy cô đơn…
Lén ra ngoài tìm người khác cũng chẳng sao.
Phụ nữ chúng ta ấy mà, quan trọng nhất vẫn là sống cho thoải mái.
“Nghĩ năm xưa Quốc công gia mất, ta mới ngoài ba mươi.
Đêm dài đằng đẵng ấy…”
Thu ma ma bên cạnh vội vàng bịt miệng bà lại, cười gượng.
“Lão thái quân, đến giờ uống thuốc rồi.”
Lão thái quân gạt tay bà ấy ra, lườm một cái.
Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh.
Ta nhất thời ngây người.
Bà…
Đã coi ta là người một nhà rồi sao?
“Tang Du à.
Gả cho Tư Niên có bao nhiêu cái lợi như vậy.
Con có động lòng không?”
Động lòng sao?
Khó mà thừa nhận được.
Thấy ta khẽ mím môi, ngầm xem như đồng ý.
Lão thái quân lập tức cười đến híp cả mắt.
Bà quay sang dặn Thu ma ma.
“Đi chuẩn bị hôn sự cho Tam gia.
Nhớ kỹ, không được để lộ tân nương là ai.”
Đây là muốn giấu cả đại phòng sao?
…
Cũng tốt!
Chương 3
Ngày hôm sau.
Lão thái quân đích thân đến Tiết phủ, bàn với phụ thân ta về chuyện đổi hôn.
Chỉ cần thông gia vẫn là phủ Quốc công, phụ thân chẳng có gì để phản đối.
Dù cho ta phải sống cả đời thủ tiết.
Hôn kỳ nhanh chóng được định xuống.
Ngay nửa tháng sau.
Nhanh hơn ta dự liệu đôi chút.
Chỉ năm ngày.
Sính lễ Hoắc phủ đưa đến đã chất đầy cả sân.
Sau khi ta kiểm kê từng món, ghi chép cẩn thận vào sổ, mới bắt đầu thu dọn hòm hành lý của mình.
Trong hòm phần lớn là những món vi điêu gỗ tử đàn ta vẫn luôn nâng niu cất giữ.
Mỗi một bức.
Đều khắc ghi một đoạn chuyện giữa ta và Hoắc Kỳ.
Ta vẫn còn nhớ như in.
Mùa đông năm ấy.
Ta rơi xuống hồ băng.
Chính hắn đã cứu ta lên.
Sau đó.
Chúng ta cùng dạo khắp vùng sông nước Giang Nam, ngắm mưa bụi bảng lảng, thưởng hương sen lan tỏa hai bờ.
Hắn nâng nửa miếng ngọc tủy Thanh Loan bằng cả hai tay, trân trọng đặt vào lòng bàn tay ta.
Hắn nói:
“Trao trọn tấm lòng cho nàng, suốt đời không đổi.”
Nói xong.
Hắn dùng đầu ngón tay viết tám chữ ấy lên lòng bàn tay ta.
Lòng ta tràn ngập vui mừng.
Ngay lúc đó.
Ta đã hứa với hắn cả một đời.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
Quản gia vào bẩm.
Hoắc Kỳ sai người phi ngựa ngày đêm đưa tới cho ta một bọc đồ.
Ta lặng im một lát.
Rồi mở ra.
Bên trong.
Ngoài một phong thư.
Còn có một khúc gỗ tử đàn.
“Biết nàng vốn yêu thích chạm khắc, tay nghề cũng rất khá.”
“Tình cờ có được một khúc gỗ tử đàn thượng hạng, vừa đủ làm một đôi vòng tay.”
“Dao Nhi thanh nhã, không thích vàng ngọc. Nàng ấy lại giống hệt nàng, chỉ yêu đồ bằng gỗ.”
“Đủ thấy nàng ấy không chỉ là tri âm của ta.”
“Cũng là tri kỷ của nàng.”
“Đợi ta trở về.”
“Mong nàng khắc xong đôi vòng ấy.”
“Một chiếc cho nàng.”
“Một chiếc cho nàng ấy.”
“Cổ tay Dao Nhi nhỏ, đường kính trong năm tấc một phân. Nhớ mài nhẵn hơn một chút, da nàng ấy mềm mại, sợ bị xước.”
“Chỉ cần khắc cành trúc và lá trúc là được.”
“Đốt nối đốt, cùng bạn đồng hành.”
“Kiên cường một lòng.”
Cuối thư.
Không còn hai chữ “trân trọng”.
Chỉ có một hàng chữ nhỏ.
“Chớ phụ mối lương duyên này.”
Ta bật cười vì tức.
Vò nát bức thư.
Ném mạnh vào góc bàn.
Nơi nửa miếng ngọc tủy Thanh Loan đang nằm.
Rồi ta cúi đầu.
Nhìn khúc gỗ tử đàn kia.
Gỗ đúng là gỗ tốt.
Nếu không khắc chút gì lên đó…
Thì thật đáng tiếc.
Chương 4
Lúc Hoắc Tư Niên trở về.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn.
Là khắp Hoắc phủ đèn lồng đỏ treo cao, lụa hỷ giăng kín.
Đồng tử hắn chợt co rút.
“Đây là…”
“Đang chuẩn bị cưới đại tiểu thư Tiết gia sao?”
Nàng và chất tử của hắn vốn là thanh mai trúc mã.
Nàng đã cập kê từ lâu.
Nay ba năm thủ hiếu cho mẫu thân cũng vừa mãn.
Hôn sự giữa hai nhà đương nhiên phải được tiến hành.
“Xem ra…”
“Ta về quá sớm rồi.”
Hắn khẽ thở dài.
Trong giọng nói không giấu nổi vài phần mất mát.
Hắn sai tiểu tư về phủ báo tin.
Còn mình xoay người tiến cung phục mệnh.
Đến lúc ra khỏi hoàng cung.
Trời đã nhá nhem tối.
Hắn ghé tửu quán mua hai vò rượu.
Vừa uống.
Vừa chậm rãi trở về phủ.
Suốt dọc đường.
Có người chủ động chào hỏi.
Thậm chí còn chúc mừng hắn.
Nhưng hắn như không nghe thấy.
Một mạch xách vò rượu đến trước viện của Hoắc Kỳ.
“Thiếu gia các ngươi đâu?”
“Gọi hắn ra đây.”
Gia đinh giữ cửa ngẩn người.
Suýt nữa không nhận ra người trước mặt.
Dù sao.
Tam gia Hoắc Tư Niên trước nay thanh tâm quả dục.
Chưa từng say khướt xuất hiện trước mặt người khác như hôm nay.
“Tam gia?”
“Ngài về rồi sao?”
“Chuyện là… thiếu gia nhà chúng ta không có ở đây.”
“Ngài ấy đến huyện Lâu rồi.”
Hoắc Tư Niên khựng lại.
“Huyện Lâu?”
Hắn vừa từ huyện Lâu trở về.
Hoắc Kỳ đến đó làm gì?
Huống hồ…
“Hôn sự sắp tới.”
“Hắn còn dám đi xa?”
“Vâng… vâng…”
“Dĩ nhiên hôn sự mới là chuyện quan trọng.”
“Đại gia đã gửi thư giục thiếu gia mau chóng quay về rồi…”
Hoắc Tư Niên hừ lạnh.
Sắc mặt vẫn chưa dịu.
Liền xoay người rời đi.
Gió nhẹ thổi qua.
Quả dâu rơi xuống đất.
Hoa vàng phủ kín lối đá.
Hắn đi một bước.
Lại ngửa đầu uống một ngụm rượu.
Ánh mắt lướt xuống.
Nửa miếng ngọc tủy Thanh Loan trong tay vẫn bị hắn siết chặt.