Gả Nhầm Lang Quân, Trọng Sinh Đổi Mệnh
Chương 1
Gả Nhầm Lang Quân, Trọng Sinh Đổi Mệnh
Trong cung mở cuộc tuyển chọn tú nữ.
Ngoại tổ mẫu không nỡ để ta gả cho vị Hoàng đế đã tuổi cao sức yếu.
Người bèn định hôn sự giữa ta và biểu ca.
Nhưng sau khi thành thân, biểu ca lại rất ít khi gần gũi ta.
Mỗi lần đều lấy cớ có việc mà thoái thác.
Ta từng nghĩ, có lẽ biểu ca vốn lạnh nhạt chuyện nam nữ.
Cho đến khi ta phát hiện trong thư phòng của chàng một bức mỹ nhân ngủ say.
Người trong tranh, ta quen thuộc đến không thể quen hơn.
Đó là kế mẫu của cữu cữu, cũng là bà mẫu hiện giờ của ta.
Ta nhất thời kinh hãi phẫn nộ.
Đem chuyện này nói hết với ngoại tổ mẫu.
Nhưng ta không ngờ, để chứng minh sự trong sạch, bà mẫu lại đ//ập đầu vào cột mà ch//ết ngay trước mặt mọi người.
Sau chuyện ấy, ta hối hận khôn nguôi.
Biểu ca càng oán h//ận ta tận xư//ơng.
Từ ngày đó, mỗi khi ở chốn phòng the, chàng luôn tìm mọi cách làm nh//ục ta.
“Khóc cái gì?”
“Chẳng phải đây chính là điều biểu muội vẫn luôn muốn sao?”
Mười năm sau.
Ta sinh cho chàng ba trai hai gái, nhưng tất cả đều lần lượt ch//ết y//ểu.
Ta ôm nỗi uất hận mà lìa đời.
Một lần nữa tỉnh lại, đúng vào ngày ngoại tổ mẫu muốn gả ta cho biểu ca.
Ta nhẹ nhàng từ chối ý tốt của người.
“ Ngoại tổ mẫu, A Mật đã có người muốn gả rồi.”
01
Trong Từ An đường, hương đàn lượn lờ.
Ngoại tổ mẫu đầy vẻ không thể tin nổi:
“Thật sao?”
Ta gật đầu.
Nhưng vẻ kinh ngạc trên gương mặt người vẫn chưa vơi đi nửa phần.
Cũng phải.
Hôm qua, ta vừa tặng biểu ca một chiếc hương nang do chính tay mình thêu.
Biểu ca cũng tặng lại ta một cây trâm ngọc.
Lúc này, cây trâm ấy vẫn đang sáng loáng cài trên tóc ta.
Nổi bật vô cùng.
Hương nang, trâm ngọc, đều là vật đính ước.
Ngoại tổ mẫu vẫn cho rằng, ta và biểu ca từ sớm đã đem lòng ái mộ lẫn nhau.
Hai lòng tương ấn.
Trước kia, ta cũng từng nghĩ như vậy.
Ta mồ côi mẹ từ thuở nhỏ.
Phụ thân lại quá đỗi ngay thẳng trên quan trường, liên tiếp bị giáng chức.
Ngoại tổ mẫu thương ta.
Bèn đón ta về, nuôi dưỡng bên cạnh người từ thuở bé.
Lúc mới đến, ta không quen.
Sợ ngoại tổ mẫu lo lắng, ta thường lén trốn đi khóc một mình.
Mỗi lần như vậy, đều là biểu ca tìm thấy ta, nghĩ đủ mọi cách để dỗ ta vui.
Đợi đến khi lớn lên.
Biểu ca trước mặt người ngoài đã thành một vị quân tử khiêm khiêm.
Đoan chính, trầm ổn.
Trong kinh có không ít nhà phú quý muốn gả nữ nhi cho chàng.
Nhưng đều bị chàng lần lượt khéo léo từ chối.
Ta vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi biểu ca lại một lần nữa cự tuyệt chuyện gặp mặt xem mắt.
Cữu mẫu sinh lòng nghi hoặc:
“Con ai cũng không cần, chẳng lẽ là đã để ý A Mật rồi?”
Trong sảnh lặng ngắt như tờ, biểu ca không hề phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, ta nấp sau tấm bình phong, tim đập như sấm.
Dĩ nhiên không hề nhìn thấy —
Ánh mắt khó nói thành lời mà biểu ca hướng về phía cữu mẫu khi ấy.
Nhưng ta vẫn lo rằng mình đã hiểu lầm.
Vì vậy, bắt đầu nhiều lần âm thầm thăm dò.
Nhân lúc tiết Thượng Tị trừ uế nạp phúc, ta đặc ý tặng chàng một chiếc hương nang thêu cỏ lan.
Đến chiều tối, biểu ca tặng lại ta một chậu thược dược.
Từ xưa đã có điển tích thược dược định tình.
Trong lòng ta mừng vui khôn xiết.
Cứ ngỡ chàng cũng mang cùng một tâm ý với ta.
Từ đó về sau, tháng nào cũng vậy.
Ta và chàng đều có lễ vật tặng qua tặng lại.
Tháng trước, ta tặng chàng chiếc ban chỉ, chàng tặng ta vòng cổ.
Tháng rồi, ta tặng chàng bút lông, chàng tặng ta son môi.
Tháng này, ta tặng chàng hương nang, chàng tặng ta trâm ngọc.
02
Nửa năm đã trôi qua.
Biểu ca chỉ tặng lễ, nhưng chưa từng bày tỏ rõ ràng tâm ý.
Ta nghĩ, có lẽ là chàng da mặt mỏng.
Chi bằng ta can đảm hơn một chút, nói rõ với chàng.
Đúng vào lúc ấy.
Trong cung truyền ra tin tuyển chọn tú nữ.
Hoàng đế tuổi tác đã cao, vào cung cũng chỉ là uổng phí năm tháng.
Ngoại tổ mẫu hỏi ta có nguyện ý gả cho biểu ca hay không.
Ta lập tức đỏ bừng mặt.
“A Mật đều nghe theo ngoại tổ mẫu.”
Sau khi biết được tâm ý của ta, ngoại tổ mẫu lại đi hỏi biểu ca.
Chỉ thấy chàng trước tiên sững người.
Sau đó, nơi khóe môi khẽ kéo ra một nụ cười nhạt.
“Cũng được.”
“Tôn nhi xin nghe theo sự sắp đặt của tổ mẫu.”
Khi ấy, ta chỉ mừng rỡ vì biểu ca nguyện ý cưới ta.
Nào đâu hay biết.
Nụ cười cũng có phân ngọt đắng.
Càng không biết, trong hai chữ “cũng được” kia, đã giấu bao nhiêu nỗi ý nan bình.
Sau khi thành thân.
Ngoài đêm đó ra, biểu ca không hề chạm vào ta thêm lần nào nữa.
Chàng thường trở về rất muộn.
Vừa về đến nơi liền trực tiếp nghỉ lại trong thư phòng.
Ta từng sai người đi dò xét.
Cũng không phát hiện bên ngoài chàng có nữ tử nào qua lại.
Ta nghĩ mãi không ra, bắt đầu tự xét lại bản thân.
Ta nghĩ.
Có lẽ là đêm đầu tiên ta làm chưa đủ tốt.
Nhưng trước khi xuất giá, chẳng có ai từng dạy ta chuyện ấy.
Vì thế, ta thắp đèn đọc sách suốt đêm.
Lấy xuân cung đồ ra lật đi lật lại mà nghiên cứu.
Ngờ đâu học được đầy mình bản lĩnh.
Nhưng biểu ca lâu ngày không trở về phòng, cũng chẳng có ai để ta thi triển.
Ta từng uyển chuyển nhắc qua nhiều lần.
Nhưng lần nào chàng cũng lấy cớ công việc bề bộn mà khước từ.
Bị từ chối quá nhiều, trong lòng ta khó tránh khỏi buồn bã.
Cữu mẫu là người đầu tiên nhận ra.
Người âm thầm tìm đến biểu ca, nhẹ giọng dặn dò mấy câu.
“Mẫu thân thật sự mong con như vậy sao?”
Một câu nói, hỏi đến mức cữu mẫu trở tay không kịp.
“Đại lang, lời này của con là có ý gì?”
“Mẫu thân tất nhiên là mong con phu thê hòa thuận, hạnh phúc viên mãn.”
“Vậy thì cứ theo ý mẫu thân mong muốn.”
Biểu ca lạnh mặt, phất tay áo bỏ đi.
03
Đêm đó.
Biểu ca giày vò ta đến dữ dội.
Như thể đem hết mọi bất mãn trút cả lên người ta.
Ta khóc đến khản cả giọng.
Cũng không đổi lại được nửa phần thương xót từ chàng.
“Ghi nhớ cho kỹ, đây là do chính nàng cầu tới.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Chàng đã xin lỗi ta.
Nhưng ta mãi vẫn không nghĩ ra.
Vì sao biểu ca ôn nhu ngày thường lại có thể trở nên đáng sợ đến vậy?
Từ đó trở đi, ta sinh ra sợ hãi đối với chuyện phòng the.
Cũng may về sau, biểu ca rất ít khi chạm vào ta.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thanh thanh đạm đạm trôi qua ba năm.
Ngoại tổ mẫu và cữu mẫu đều bắt đầu giục ta nối dõi sinh con.
Ta xoắn chặt chiếc khăn tay.
Nghiến răng một cái, quyết định thử thêm lần nữa.
Chiều hôm ấy, ta nấu một bát dược thiện rồi mang đến thư phòng.
Lại phát hiện biểu ca không có ở đó.
Ta vừa xoay người, vô ý làm rơi một cuộn họa quyển.
Bức tranh từ từ mở ra.
Mỹ nhân nghiêng mình nằm nghiêng, bờ vai thơm để lộ nửa phần.