Gặp Chồng Ở Khoa Phụ Sản

Chương 1



Đã một tháng không có chị nguyệt quấy rầy, bác sĩ nam ngồi đối diện hỏi tôi:

“Ngoài tôi ra, em còn người đàn ông nào khác không?”

Tôi lập tức nổi đóa:

“Anh là ai mà dám hỏi như vậy hả?!”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.

“Chồng em.”

“Không nhận ra à?”

Sau chuyến công tác dài ngày, tôi xin nghỉ phép đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân rất đơn giản.

“Chị nguyệt” đã mất tích tròn một tháng.

Phòng khám yên tĩnh đến lạ.

Vị bác sĩ nam ngồi đối diện đang cúi đầu ghi chép bệnh án. Ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, rơi lên chiếc áo blouse trắng phẳng phiu không một nếp nhăn.

Bên trong là sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh tề.

Từ góc độ nào cũng giống hệt mẫu nam chính lạnh lùng, cấm d/ụ/c thường thấy trong tiểu thuyết.

Ngoài tiếng gõ bàn phím và tiếng b/út sột soạt trên giấy, cả căn phòng gần như không còn âm thanh nào khác.

Anh ngồi trước màn hình máy tính, thân hình cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng phía sau. Bờ vai rộng và vòng eo thon càng trở nên nổi bật hơn.

“Nói đi, khó chịu ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn, hoàn toàn là phong cách làm việc công tư phân minh.

Tôi giật mình thu lại ánh mắt đang vô thức dừng trên bàn tay anh, vội ngồi thẳng người.

“Bác sĩ… em bị trễ kinh một tháng rồi. Thỉnh thoảng còn đau bụng âm ỉ nữa. Không biết có phải mắc bệnh phụ khoa gì không…”

Ngòi b/út của anh khựng lại.

Anh ngước mắt nhìn tôi qua gọng kính.

Đôi mắt sâu lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại.

Ánh nhìn ấy khiến tôi có cảm giác anh đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn với kiểu bệnh nhân như mình.

Sau vài giây im lặng, anh đột nhiên hỏi:

“Ngoài tôi ra, cô còn người đàn ông nào khác không?”

Tôi đứng hình.

Mất đúng một giây.

Rồi lập tức hiểu ra.

Tên bác sĩ này đang tán tỉnh tôi?!

Muốn bắt chuyện thì cũng phải có giới hạn chứ?

Lợi dụng thân phận bác sĩ để buông lời với bệnh nhân đã đủ quá đáng rồi.

Đằng này còn nhằm vào một phụ nữ đã có chồng.

Đúng là không thể chấp nhận nổi!

Tôi vừa tức vừa ngượng, giọng lập tức cao lên:

“Anh là ai mà nói chuyện kiểu đó hả?!”

Anh cũng khựng lại.

Sau đó chậm rãi đẩy gọng kính lên sống mũi.

“Chồng em.”

“Không nhận ra sao?”

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế.

Mặt nóng bừng.

Túi xách cũng bị tôi vơ lên theo bản năng.

“Tôi có chồng rồi nhé! Anh đừng có ăn nói linh tinh!”

Chỉ là…

Tôi mới đăng ký kết hôn cách đây đúng một tháng.

Anh đóng nắp b/út, khoanh tay dựa lưng vào ghế.

Khóe môi như có như không nhếch lên.

Ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào đang thưởng thức một màn kịch vui.

Tôi bối rối đến mức nói cũng không ra hơi.

“Tôi… anh… tôi sẽ kiện anh…”

Lời còn chưa dứt.

Khóe mắt tôi bất ngờ quét qua góc bàn làm việc.

Rồi cả người cứng đờ.

Trên đó đặt một khung ảnh cưới khổ lớn.

Trong ảnh, tôi cười tươi đến mức không thấy tổ quốc.

Người đàn ông đứng cạnh tôi…

Chính là vị bác sĩ mặt lạnh đang ngồi trước mặt.

Tôi:

“…”

Xong rồi.

Tôi vừa mắng chồng mình là lưu manh.

Tôi đúng là đã quên sạch chồng mình trông thế nào.

Chuyện kết hôn đến quá đột ngột, nhanh đến mức chính tôi còn chưa kịp thích nghi.

Tôi là một họa sĩ truyện tranh có chút danh tiếng, đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Công việc khiến tôi quanh năm chạy khắp nơi tìm tư liệu và cảm hứng sáng tác.

Còn cuộc hôn nhân này là do bố mẹ sắp xếp.

Tôi chỉ nhớ mang máng rằng chồng mình làm việc trong bệnh viện, hơn tôi bốn tuổi, tính tình điềm đạm và rất có trách nhiệm.

Bố mẹ tôi nhìn người trước giờ chưa từng sai.

Thế nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngoan ngoãn đi đăng ký kết hôn.

Ai ngờ vừa cầm giấy chứng nhận trong tay ngày hôm sau, tôi đã kéo vali đi công tác. Một chuyến đi kéo dài tròn một tháng.

Đến giờ, ngay cả đám cưới cũng còn chưa tổ chức.

Và hiện tại…

Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi chính là người chồng bị tôi vô tư bỏ quên suốt một tháng trời.

Tôi đứng trước mặt anh, hai tay xoắn vào nhau như học sinh làm sai chuyện, lí nhí gọi:

“Chồng à…”

Hóa ra anh làm ở khoa phụ sản.

Biết trước anh công tác tại bệnh viện này, tôi đã chủ động liên lạc từ lâu rồi. Đâu đến mức tạo ra màn hiểu lầm xấu hổ đến muốn đ.à.o hố chui xuống như hôm nay.

Nghĩ lại cảnh vừa rồi tôi còn nhìn anh không chớp mắt…

Trời đất ơi.

Liệu anh có nghĩ tôi là kiểu thấy trai đẹp là dính lấy người ta không?

Giang Nghiễn Văn vẫn nhìn tôi đầy áp lực, rõ ràng đang chờ một lời giải thích.

Đúng lúc ấy…

RẦM!

Cửa phòng khám bị đẩy bật ra.

“Bác sĩ Giang, ai muốn kiện anh vậy?!”

Anh hơi nhướng mày, chậm rãi liếc sang tôi.

Khóe môi khẽ cong lên.

Không biết có phải đang cười hay không.

Nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang viết mấy chữ:

Không phải em vừa đòi kiện sao?

Đi đi, anh chờ.

Aaaa…

Tôi xấu hổ đến mức da đầu tê rần.

Vội vàng che mặt, cúi đầu thật sâu trước ánh mắt ngơ ngác của anh bảo vệ.

“Xin lỗi anh nhé… Anh ấy là chồng tôi… Chỉ là tôi không nhận ra thôi…”

Ra khỏi bệnh viện thì trời đã ngả về chiều.

Sau khi cùng tôi hoàn thành hết các hạng mục kiểm tra, Giang Nghiễn Văn kéo giúp tôi chiếc vali, lặng lẽ đi phía trước.

Còn mẹ tôi sau khi nghe xong câu chuyện qua điện thoại thì lập tức nổi trận lôi đình.

“Mới cưới xong đã bỏ chồng ở nhà để chạy đi công tác! Không muốn chồng nữa thì nói luôn đi!”

“Ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền! Tiền nhiều để làm gì?”

“Con định tự đẻ cháu từ trong khe đá ra chắc?!”

Tôi liếc nhìn Giang Nghiễn Văn đang đi phía trước, vội vàng che micro lại.

“Mẹ nhỏ tiếng thôi! Con đang ngại muốn c.h.ế.t đây này!”

“Đó là chồng con, ngại cái gì?”

“Tối nay chủ động lên!”

“Cuối năm mẹ còn phải bế cháu!”

Tôi không phản đối chuyện sinh con.

Nhưng ít nhất cũng phải đợi người ta hết giận đã chứ!

Đi công tác suốt một tháng.

Vừa trở về đã đòi kiện chồng.

Buổi tối lại muốn chủ động tiếp cận người ta.

Nghĩ kiểu nào cũng thấy quá đáng.

Mà nói thật…

Một người đàn ông đẹp trai đến mức tỷ lệ quay đầu nhìn lại phải đạt 100% như Giang Nghiễn Văn…

Biết đâu anh chỉ xem tôi như một cuộc hôn nhân hình thức?

Ai dám chắc anh thật lòng muốn sống cùng tôi cả đời?

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung, Giang Nghiễn Văn bất ngờ quay đầu.

“Em muốn ăn gì?”

Tôi giật bắn mình.

Theo phản xạ liền tắt phụp điện thoại rồi trả lời như học sinh đọc bài:

“Em muốn về nhà… ăn cơm anh nấu…”

Lời vừa thốt ra, tôi chỉ hận không thể tự c.ắ.n đứt lưỡi mình.

Tôi với anh thân đến mức đó từ bao giờ vậy?!

Nhà nào?

Cơm ai nấu?

Sao tôi lại nói ra được câu đó chứ?!

Ánh mắt anh lóe lên chút ngạc nhiên, sau đó khóe môi khẽ cong, cười như không cười:

“Được. Lên xe.”

Căn nhà tân hôn này là do Giang Nghiễn Văn mua, tôi thậm chí còn chưa từng đặt chân tới.

Chương tiếp
Loading...