Gặp Lại Trên Núi Tuyết

Chương 3



5

“Niệm Thời…”

Nghe thấy tên của Niệm Thời, đầu gối Bùi Kiến Xuyên khuỵu xuống.

Anh quỳ trên nền gạch lạnh băng của nhà xác, một tay chống vào mép tủ lạnh, tay còn lại lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không hạ xuống.

Anh không dám chạm.

Anh đến cả dũng khí chạm vào con trai ruột của mình cũng không có.

Tôi cúi đầu, tiếp tục chỉnh áo bông cho Niệm Thời.

“Hỏa táng lúc hai giờ chiều. Nếu anh muốn ở lại thì ở. Không muốn thì cửa ở bên kia.”

Giọng tôi rất bình thản.

Bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Ba năm trước, tôi sẽ khóc, sẽ cầu xin, sẽ quỳ trước mặt anh nói: “Anh nhìn con một lần đi.”

Bây giờ thì không.

Con búp bê vải trong tay Niệm Thời nghiêng đầu, sau lưng là chữ “Bùi” được thêu méo mó, đối diện với Bùi Kiến Xuyên.

Đó là do tôi từng mũi từng chỉ thêu lên.

Niệm Thời gọi nó là “ba”.

Bởi vì người ba thật sự, con chưa từng được gặp.

Lễ hỏa táng diễn ra lúc hai giờ chiều.

Lò hỏa táng của nhà tang lễ rất cũ, lớp sơn trên cửa sắt đã bong gần hết.

Nhân viên cầm phiếu đăng ký bảo tôi ký tên. Tôi vừa ký xong, anh ta nhìn thông tin rồi hỏi:

“Người nhà chỉ có mình chị thôi à?”

Tôi vừa định đáp, phía sau đã vang lên một giọng nói.

“Hai người.”

Bùi Kiến Xuyên đứng sau lưng tôi.

Anh không đi.

Ba tiếng đồng hồ ấy, anh vẫn quỳ trên nền nhà xác, từ đầu đến cuối không đứng dậy.

Cuối cùng, ông Chu nhìn không nổi nữa, đi tới nói một câu đã đến giờ hỏa táng, anh mới chống vào mép tủ lạnh đứng lên.

Hai chân đã tê dại vì quỳ quá lâu, đi đường cũng khập khiễng.

Nhân viên nhìn anh, lại nhìn tôi, không hỏi thêm mà đẩy Niệm Thời vào trong.

Khoảnh khắc cửa sắt đóng lại, Bùi Kiến Xuyên đột nhiên bước lên trước một bước.

Tôi chặn anh lại.

Anh nhìn cánh cửa sắt rỉ sét kia, yết hầu chuyển động dữ dội.

Tôi chú ý thấy tay anh vẫn luôn run. Từ lúc ra khỏi nhà xác đến giờ chưa từng ngừng.

Hai mươi phút sau, cửa sắt mở ra.

Nhân viên bưng ra một khay sắt.

Trên đó là một ít mảnh vụn màu trắng.

Rất ít.

Một đứa trẻ ba tuổi, sau khi thiêu xong chỉ còn lại chừng ấy.

Tôi từng chút từng chút một cho tro cốt vào chiếc hũ dán băng keo trong.

Bùi Kiến Xuyên đứng bên cạnh, nhìn món hàng lỗi nứt vỡ ấy, bỗng mở miệng:

“Anh mua lại cái khác.”

“Không cần.”

“Lâm Kiến Sương.”

“Tôi nói không cần.”

Tôi đậy nắp hũ.

“Thằng bé đã đợi tôi ở đây ba ngày rồi. Tôi không muốn để nó đợi thêm nữa. Nó đã nhận cái này rồi.”

Bùi Kiến Xuyên nhắm mắt lại.

Tôi ôm hũ tro cốt đi ra ngoài.

Khi đi qua sảnh nhà tang lễ, lễ tiễn biệt con mèo của Tô Niệm Nhu đang diễn ra.

Hoa hồng trắng chất thành ngọn núi nhỏ. Có người đọc điếu văn. Nhạc nền là tiếng piano.

Bước chân Bùi Kiến Xuyên dừng lại ở cửa sảnh trong thoáng chốc.

Anh nhìn thấy câu đối viếng.

Nhìn thấy vòng hoa.

Nhìn thấy chiếc hũ tro cốt thú cưng nạm đá quý.

Rồi anh cúi đầu nhìn chiếc hộp trắng lỗi trong lòng tôi.

Anh không nói gì.

Nhưng tôi thấy tay anh siết thành nắm đấm, móng tay cắm vào thịt, rỉ máu.

Ra khỏi nhà tang lễ, điện thoại của anh đổ chuông.

Giọng trợ lý từ đầu dây bên kia truyền tới, rất gấp:

“Chủ tịch Bùi, cô Tô gọi mười mấy cuộc tìm anh, nói lễ tiễn biệt mèo cần anh có mặt…”

Bùi Kiến Xuyên ném điện thoại.

Ngay trước mặt tôi, anh ném thẳng xuống nền xi măng trước cửa nhà tang lễ.

Màn hình vỡ nát, pin bật ra, lăn vào bồn hoa.

Tôi không nhìn anh, ôm hũ tro cốt tiếp tục đi.

“Lâm Kiến Sương, đứa bé đó là con anh.”

Tôi dừng lại.

“Bản giám định là giả. Anh đã cho người điều tra rồi. Là Tô Niệm Nhu làm giả.”

Tôi quay người nhìn anh.

Viền mắt anh đỏ đến đáng sợ. Môi đầy vết máu do bị cắn rách.

“Anh không biết. Anh thật sự không biết…”

“Anh không biết.”

Tôi lặp lại một lần.

“Anh không biết nó tên là Bùi Niệm Thời. Anh không biết nó bị tim bẩm sinh. Anh không biết nó đã làm hai lần phẫu thuật. Anh không biết ca phẫu thuật thứ ba của nó bị người ta phá hỏng. Anh không biết nó đã ngừng thở vào một đêm mùa đông. Anh không biết tôi ôm nó đi bộ hai tiếng đường núi.”

“Anh cái gì cũng không biết.”

“Bởi vì anh chưa từng muốn biết.”

Môi anh động đậy, nhưng không nói nổi lời nào.

Tôi ôm chặt hũ tro cốt.

“Bản giám định đó, anh còn chẳng điều tra đã tin. Anh biết vì sao không?”

“Bởi vì anh tin. Anh cần một lý do để không nhận đứa trẻ này. Tô Niệm Nhu vừa hay đưa cho anh một lý do.”

“Là anh tự chọn, Bùi Kiến Xuyên.”

Anh há miệng, tia máu trong mắt như sắp vỡ tung.

Nhưng anh không nói được bất cứ lời biện minh nào.

Vì từng chữ tôi nói đều là sự thật.

Tôi xoay người rời đi.

Lần này anh không đuổi theo.

6

Một tuần tiếp theo, tôi an trí tro cốt của Niệm Thời trong một ngôi chùa nhỏ ở thị trấn.

Chùa rất nhỏ, trụ trì là một ni cô lớn tuổi, thu phí không đắt, một năm ba trăm tệ.

Tôi lau sạch hũ tro cốt, đặt lên bàn thờ, bên cạnh đặt con búp bê vải mà con thích nhất.

“Niệm Thời, mẹ phải đi kiếm tiền rồi. Tết mẹ sẽ đến thăm con.”

Ra khỏi cổng chùa, tôi quay về trại nhận việc.

Ngày tháng vẫn như cũ.

Dò đường, mở khe băng, vác trang bị, ký giấy sinh tử.

Trong tuần này, tôi đến bệnh viện thị trấn làm phẫu thuật cắt cụt.

Ngón áp út bị cắt toàn bộ từ dưới đốt thứ hai.

Bác sĩ nói nếu muộn thêm một tuần nữa, hoại tử sẽ lan ra cả bàn tay.

Tiền phẫu thuật tiêu hết chút tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi. Sau mổ, tôi chỉ đủ tiền tiêm một mũi kháng sinh.

Vết thương miễn cưỡng khép lại, nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn luôn còn đó.

Bùi Kiến Xuyên đã đi rồi.

Nghe Đại Lưu nói, hôm ấy anh đứng trước cửa nhà tang lễ rất lâu, sau đó lên xe về Kinh thị.

Trước khi đi, anh bảo trợ lý chuyển một triệu vào tài khoản trại, chỉ định đưa cho tôi.

Khi người phụ trách trại cầm lịch sử chuyển khoản đến tìm tôi, tôi nhìn một cái rồi bảo anh ta chuyển trả lại nguyên đường cũ.

“Kiến Sương, một triệu đấy…”

“Trả lại.”

Anh ta trả lại.

Ngày thứ ba, trong nhà ăn của trại bỗng có thêm một máy tạo oxy hoàn toàn mới.

Là loại tốt nhất.

Trên đó dán một tờ giấy: Tặng toàn thể hướng dẫn viên sử dụng.

Không ký tên.

Ngày thứ năm, trước cửa lều của tôi xuất hiện một thùng kháng sinh và thuốc chống viêm.

Hàng nhập khẩu, số lượng đủ dùng nửa năm.

Cũng không ký tên.

Ngày thứ bảy, Đại Lưu kéo tôi sang một bên đầy bí ẩn.

“Kiến Sương, chồng cũ của cô… có phải đầu óc anh ta có vấn đề không?”

“Sao vậy?”

“Anh ta cho người gọi điện cho tôi mỗi ngày, hỏi hôm nay cô đi tuyến nào, tình trạng sức khỏe thế nào, có bị thương không. Một ngày ba cuộc, đều như vắt chanh. Tôi hỏi có cần nói cho cô biết không, anh ta bảo không cần cô biết, cứ xem như anh ta chưa từng hỏi.”

Tôi không nói gì.

Đại Lưu thở dài.

“Cô nói xem, người này trước kia không biết trân trọng, bây giờ lại quan tâm.”

Đúng vậy.

Lúc Niệm Thời còn sống, anh nói: “Nhà họ Bùi không có đứa trẻ này.”

Niệm Thời chết rồi, anh đến.

Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là hối hận sau khi mọi chuyện đã muộn.

Nửa tháng sau, một chuyện phá vỡ sự yên bình của tôi.

Hôm đó tôi vừa từ chuyến khảo sát sông băng trở về, trong lều có một người đang ngồi.

Tô Niệm Nhu.

Cô ta mặc áo phao trắng, đi đôi bốt tuyết phiên bản giới hạn, tóc búi gọn gàng, trang điểm đầy đủ.

Cô ta ngồi trên giường dã chiến của tôi, quan sát đồ đạc đơn sơ trong lều, khóe miệng treo một nụ cười khó đoán.

Nhưng trong mắt cô ta không hề có ý cười.

“Lâu rồi không gặp, chị Lâm.”

Tôi đặt trang bị xuống đất, không để ý đến cô ta.

“Gần đây anh Kiến Xuyên đang điều tra chuyện năm đó, chị biết chứ?”

Cô ta đứng dậy, giọng nói nhanh hơn bình thường nửa nhịp.

“Anh ấy lật hồ sơ bệnh viện, tra lịch ra vào của trung tâm giám định.”

Cô ta đi đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng, trong ngữ khí có thêm một thứ tôi chưa từng nghe thấy ở cô ta.

Gấp gáp.

“Lâm Kiến Sương, cầm một triệu này, tối nay rời khỏi ngọn núi này.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm séc, vỗ lên giường dã chiến của tôi.

“Bây giờ chị đi, mọi thứ còn kịp. Chị không đi…”

Cô ta khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên rất lạnh.

“Dù đứa trẻ đã chết, tôi cũng có thể khiến chị không thể ở lại ngọn núi này nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.

Lớp trang điểm của cô ta rất tinh xảo, nhưng đường cong khóe miệng căng quá mức.

Gương mặt này, ba năm trước tôi đáng ra nên nhìn rõ.

“Cô sợ rồi.”

Mí mắt cô ta giật nhẹ.

“Cô chạy đến tận nơi này không phải để khoe khoang. Cô đến để bịt miệng tôi.”

“Tôi không sợ. Tôi chỉ…”

“Cô sợ Bùi Kiến Xuyên tra ra ca phẫu thuật của Niệm Thời đã bị phá hỏng như thế nào. Sợ anh ấy biết cô đã làm những chuyện ác gì.”

Sắc mặt cô ta cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô đã giết con trai tôi, Tô Niệm Nhu.”

“Tôi không có!”

Giọng cô ta trở nên chói tai.

“Tôi không làm gì cả, không làm gì hết! Đừng ngậm máu phun người! Con trai chị chết thì liên quan gì đến tôi!”

Cô ta vẫn còn ngụy biện.

Cô ta hít sâu một hơi, lại đeo lên chiếc mặt nạ ung dung ấy, nhưng sự hoảng loạn trong đáy mắt đã không giấu nổi.

“Lâm Kiến Sương, chị nghĩ chị từ chối thì có thể làm gì được? Bây giờ chị chẳng có gì cả. Không tiền, không con, đến ngón tay cũng mất. Chị lấy gì đấu với tôi?”

“Tôi không đấu với cô.”

Tôi vén rèm cửa lều.

“Ra ngoài.”

“Chị sẽ hối hận.”

“Có thể. Nhưng không phải hôm nay.”

Sau khi cô ta đi, tôi ngồi trên giường dã chiến, cầm tấm séc lên, xé từng mảnh trước không khí.

Mảnh giấy rơi xuống đất.

Tay tôi đang run.

Không phải vì sợ.

Mà vì hận.

Tôi hận không phải cô ta.

Tôi hận chính mình.

Hận mình năm đó quá ngu, quá yếu đuối, quá dễ tin một người không đáng tin.

Nếu năm đó tôi không gả cho Bùi Kiến Xuyên, Niệm Thời sẽ không sinh ra trong hoàn cảnh như vậy.

Nếu năm đó tôi không nhẫn nhịn nuốt giận, ca phẫu thuật của Niệm Thời sẽ không bị phá hỏng.

Nếu năm đó tôi tiết kiệm thêm được chút tiền, chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa…

Nhưng đời này không có nếu như.

Niệm Thời không còn nữa.

Việc duy nhất tôi có thể làm là sống tiếp.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...