Gậy Ông Đập Lưng Ông: Nhét Ngọc Nghịch Đảng Vào Quan Tài Tra Nam
Chương 1
01
Cố Lăng đang quay lưng về phía ta, tiếp đón những đồng liêu lui tới phúng viếng.
Hắn diễn rất giỏi.
Quầng thâm dưới mắt cùng giọng nói khàn khàn cố tình đè thấp — ai nhìn vào cũng phải khen một tiếng hiếu tử hiền tôn.
Mượn khoảng trống ngắn ngủi ấy, ta trực tiếp bước đến bên linh cữu.
Nắp quan tài vẫn chừa lại một khe hở cuối cùng để người đến viếng nhìn mặt lão thái gia lần cuối.
Ta lạnh lùng nhìn gương mặt cứng đờ xám ngoét của Cố lão thái gia.
Cổ tay khẽ xoay, ta nhét khối ngọc bội còn vương hơi ấm của Cố Lăng theo khe hở trượt vào trong quan tài.
Làm xong mọi việc, ta rút một dải vải tang trắng từ chiếc chậu đồng bên cạnh, chậm rãi lau sạch đầu ngón tay.
Đúng lúc ấy, Cố Lăng quay người lại.
Thấy ta đứng bên linh cữu, đáy mắt hắn thoáng hiện một tia kinh ngạc khó nhận ra, rồi rất nhanh đổi thành vẻ ôn hòa quan tâm.
“Bán Hạ, linh đường âm khí nặng, thân thể nàng yếu, không nên ở lâu. Mau về nghỉ ngơi đi.”
Hắn bước tới, ánh mắt cực kỳ tự nhiên lướt qua túi hương bên hông ta.
Túi hương vẫn căng đầy, không lộ chút khác thường.
Cố Lăng hoàn toàn yên tâm, khóe môi thậm chí còn cong lên một nụ cười.
Hắn đang cười vì hơn trăm mạng người của nhà họ Lê sắp trở thành bàn đạp cho tiền đồ của hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thần sắc vẫn như thường.
“Lão thái gia ra đi thanh thản, chàng cũng nên giữ gìn thân thể. Ba ngày nữa lão thái gia hạ táng, ta nhất định sẽ đến tiễn đoạn đường cuối.”
“Được.”
Cố Lăng gật đầu, giọng dịu dàng đến ghê tởm: “Về phủ đợi ta.”
Ta không nán lại thêm một khắc nào, xoay người bước khỏi Cố phủ, lên xe ngựa trở về.
Ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, sự ôn hòa trong mắt ta tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại hàn ý lạnh đến tận xương.
Về đến Lê phủ, ta bỏ qua tiền sảnh, đi thẳng tới thư phòng của phụ thân.
Nhà họ Lê là hoàng thương số một Giang Nam, hiện nắm gần nửa việc kinh doanh lương thực và tơ lụa trong kinh thành.
Hôn sự giữa ta và Cố Lăng năm đó do tổ phụ định ra.
Đời này, ta không thể tiếp tục cùng hắn giả vờ tình sâu nghĩa nặng.
Hôn sự này, nhất định phải lui.
Lúc này, phụ thân đang đứng trước án thư gỗ hoàng hoa lê, đối chiếu sổ sách diêm dẫn của Lưỡng Hoài tháng này.
Thấy ta không gõ cửa đã xông vào, ông khẽ nhíu mày.
“Phụ thân, con muốn từ hôn.”
Ta đi thẳng tới trước án thư, nhìn vào mắt ông, nói không vòng vo.
Bàn tay đang gẩy bàn tính của phụ thân khựng lại.
Ông ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt có kinh ngạc, nhưng không hề tức giận.
Trầm ngâm một lát, ông mới nói:
“Cố lão thái gia vừa mất, Cố Lăng đang ở đầu sóng ngọn gió. Lúc này từ hôn, thanh danh nhà họ Lê còn cần nữa không? Hay là nữ nhân hắn nuôi bên ngoài khiến con không vui?”
Giọng ông rất bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ nên khuyên ta thế nào.
Ta trực tiếp cắt ngang:
“Cố Lăng đã nhét tín vật của dư đảng tiền triều vào túi hương của con.”
Trong chớp mắt, bàn tay phụ thân khựng lại.
Ta bình thản nói tiếp:
“Nữ nhân hắn nuôi bên ngoài tên Thẩm Uyển Ninh, là con gái của tội thần tiền triều Thẩm Uyên. Cố Lăng muốn dùng hơn trăm cái đầu của nhà họ Lê để đổi lấy sự trong sạch cho nàng ta, tiện thể mượn công lao đại nghĩa diệt thân mà đổi lấy tiền đồ cẩm tú.”
Ký ức kiếp trước hiện lên rõ ràng trước mắt. Ta không ngu đến mức cho rằng chỉ bằng sức một mình có thể kéo Cố Lăng chôn cùng.
Chỉ khi gia tộc tin ta, mới có thể tránh được kiếp nạn này.
Trong thư phòng yên lặng như chết.
Phụ thân đặt bàn tính xuống, chăm chăm nhìn ta: “Chứng cứ đâu?”
Ta đứng thẳng người, nhìn ông không chớp mắt.
“Con đã nhét khối ngọc bội kia vào trong quan tài của Cố lão thái gia.”
“Ba ngày sau Cố lão thái gia hạ táng, vốn là thời điểm Cố Lăng định để Cẩm Y Vệ khám xét nhà họ Lê. Nhưng bây giờ, ngọn lửa ấy sẽ cháy sang Cố gia.”
Phụ thân bỗng ngẩng phắt đầu lên. Ông im lặng suốt thời gian hết một tuần trà.
Trong mắt ông, kinh nghi không ngừng biến đổi, rõ ràng đang cân nhắc thế cục và lợi ích phía sau chuyện này.
Cố Lăng dám làm như vậy, chứng tỏ từ đầu đến cuối chưa từng coi nhà họ Lê ra gì.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp thương nhân.
Nhà họ Lê tình thân bạc nhạt, lợi ích gia tộc luôn đứng trên hết thảy.
Cuối cùng phụ thân cũng mở miệng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hung ác.
“Cố gia là thanh lưu thế gia, môn sinh cố lại trải khắp triều đình.”
“Nếu đây là một ván cược lớn, nhà họ Lê nhất định phải nắm được lưỡi dao nhanh nhất, sắc nhất, trước khi Cố Lăng ra tay phải nhổ tận gốc Cố gia.”
Ta xoay người đi đến giá cổ vật trong thư phòng, lấy xuống một chiếc hộp gỗ đỏ nặng trĩu.
Bên trong là loại vàng thỏi hạng nhất chuyên dùng để đả thông quan hệ của nhà họ Lê.
“Con đã chọn được đao rồi.”
“Cha, chuẩn bị một nửa gia sản nhà họ Lê. Con muốn đến Bắc Trấn Phủ Ti.”
02
Phụ thân biết rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên lập tức sai người chuẩn bị ngân lượng cùng khế đất.
Còn ta mang tất cả tới Bắc Trấn Phủ Ti.
Ta bước trên hành lang âm u, viên hiệu úy Cẩm Y Vệ dẫn đường cung kính vô cùng.
Bởi ngay ngoài cổng lúc nãy, ta đã cho người dỡ xuống trọn vẹn hai xe gạch vàng, coi như “lộ phí xe ngựa” dâng cho Bắc Trấn Phủ Ti.
Cánh cửa trị phòng cuối hành lang được đẩy ra.
Yến Từ đang ngồi trên chiếc ghế vòng rộng lớn.
Hắn mặc phi ngư phục đỏ sẫm, vạt áo còn nhỏ xuống vài giọt chất lỏng đỏ thẫm đặc quánh.
Trong tay cầm một mảnh vải thô, chậm rãi lau thanh Tú Xuân đao dài hẹp.
Hai năm trước, Yến Từ vẫn chỉ là một thứ tử bị gia tộc đuổi khỏi cửa, bị đánh đến hấp hối trong sòng bạc lớn nhất kinh thành.