Gậy Phép Của Tổng Tài
Chương 1
01
Ném hộp cơm vào thùng rác, tôi xoay người đi thang máy xuống lầu.
Hai cô gái ở quầy lễ tân thấy tôi quay lại, vui vẻ chào hỏi.
“Chị Mạnh hôm nay không ăn cơm cùng tổng giám đốc à?”
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười vẫy tay.
Nếu là hôm qua, tính cách thích diễn của tôi chắc đã bùng nổ, kéo hai cô ấy lại khoe ân ái một trận rồi.
Nhưng nghĩ đến câu “phiền” của Tần Hiến, tôi cũng vô cớ thấy bực bội.
Dạo gần đây đúng là diễn quá đà rồi, đến cả bản thân cũng bị lừa luôn.
Bảo mẫu có hơi ngạc nhiên khi tôi đột nhiên trở về, nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ chuẩn bị cơm cho tôi.
Ăn no xong, tôi ngủ một mạch đến chiều tối.
Cho đến khi sáu giờ rưỡi, bên ngoài vang lên tiếng xe tắt máy, tôi mới ngáp một cái rồi xuống lầu.
Người đàn ông ngày thường phải đến mười giờ rưỡi mới xuất hiện ở nhà, lúc này đang dùng đôi mắt trầm đen nhìn tôi.
“Hôm nay… em không khỏe sao?”
Nhìn tôi đi tới trước mặt nhưng không giống mọi khi lao vào lòng anh, đầu ngón tay Tần Hiến hơi co lại, cau mày hỏi.
“Không có mà, hôm nay anh tan làm cũng khá sớm đấy.”
Tôi ngồi phịch xuống sofa, vừa ăn dưa hấu vừa thuận miệng đáp.
Tần Hiến chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mùi hương gỗ mun lạnh lẽo quen thuộc trên người anh vừa xa cách vừa đắt giá.
Bình thường chỉ cần anh về nhà, tôi sẽ giống một sinh vật không xương, cả người dính chặt lên người anh.
Nhưng lúc này nhìn anh lại ngồi sát hơn một chút, tôi chỉ cảm thấy hơi phiền.
Nuốt miếng dưa hấu xuống, tôi khẽ dịch sang bên cạnh một chút.
Động tác của Tần Hiến lập tức cứng lại.
“Hôm nay em…”
Anh còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên như không chịu nổi, cau mày hít nhẹ một hơi lạnh.
Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Lúc này mới phát hiện trên trán anh đã phủ đầy những giọt mồ hôi li ti.
“Đau dạ dày à?”
Do cường độ công việc quá lớn, lúc bận rộn Tần Hiến thường xuyên quên ăn cơm.
Chỉ là từ sau khi tôi quấn lấy anh bắt anh ăn cơm cùng mình, bệnh dạ dày này không tái phát nữa.
“Ừm, trưa nay em không đến, anh quên ăn.”
Rốt cuộc là quên thật hay không, chẳng ai biết.
Nhưng từ giọng điệu mang theo chút tủi thân nhàn nhạt của Tần Hiến, tôi ngửi thấy mùi vị của người cùng loại.
Tôi nhìn anh vài giây.
Tần Hiến rất đẹp trai.
Chỉ là gương mặt ấy dường như trước giờ không có quá nhiều biểu cảm dư thừa, là kiểu đàn ông lạnh lùng, trầm lặng điển hình.
Không ngờ Tần Hiến cũng là người thích diễn.
Nếu không phải buổi trưa nghe chính miệng anh nói tôi phiền, có lẽ tôi thật sự không nhận ra.
Tần Hiến uống thuốc dạ dày rồi mà vẫn không dễ chịu hơn là bao.
Đến cơm cũng không ăn, trực tiếp quay về phòng.
Còn tôi thì vui vẻ ăn liền hai bát lớn.
Từ phòng tắm bước ra, liếc mắt một cái tôi đã nhìn thấy Tần Hiến nằm trên giường với cổ áo mở rộng.
Áo choàng tắm lỏng lẻo vắt ngang bên hông.
Đôi chân dài của người đàn ông hơi co lại.
Một cánh tay đặt trên bụng, đôi mày khẽ nhíu lại vì đau đớn.
Tôi nuốt nước bọt rồi đi tới, nhẹ nhàng kéo áo choàng của anh xuống thêm một chút.
“Em…”
Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ sững sờ.
“Anh không khỏe… em vẫn muốn sao?”
Cũng không trách anh bất ngờ.
Nếu là hôm qua, nhất định tôi sẽ vừa xoa bụng cho anh vừa đau lòng ôm anh, bảo anh ngủ sớm.
Sau đó Tần Hiến bị tôi xoa đến động tình, bị tôi dỗ dành đến ấm lòng.
Rồi mở ra một đêm vui vẻ của cả hai.
Nhưng bây giờ tôi không muốn diễn nữa.
Trực tiếp bỏ qua mấy bước đó, ít nhiều cũng có vẻ đói khát đến mức vô tình vô nghĩa.
“Anh không muốn? Vậy sao lại phản ứng nhanh thế?”
Tôi nhìn anh, nhếch môi.
Ngay giây tiếp theo, tôi bị lật người đè xuống dưới.
Trong đôi mắt trầm đen của Tần Hiến là sự bực bội âm u.
“Em muốn thì cho em.”
Diễn còn giỏi hơn cả tôi.
Rõ ràng là chính anh nhu cầu mạnh.
Dạ dày đau thành như vậy rồi mà động tác còn nhanh hơn ai hết.
Ăn no uống đủ xong, tôi xoay người định ngủ.
Vô tình liếc thấy sắc mặt Tần Hiến còn trắng bệch hơn trước.
Anh nhìn tôi rất lâu mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn.
“Đưa anh thêm hai viên thuốc dạ dày trong ngăn tủ đầu giường.”
Ánh mắt giao nhau, tôi chớp chớp mắt.
“Anh không tự xuống giường được à?”
Không khí yên tĩnh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Tần Hiến vẫn trắng đến đáng sợ.
Anh nhíu mày càng sâu hơn.
“Anh… đau dạ dày.”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đau dạ dày”, dường như đang mong đợi điều gì đó.
Thôi vậy.
Dù sao tâm trạng tôi đang tốt.
Tôi tiện tay ném lọ thuốc cho anh rồi xoay người lại.
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi vài phần.
Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen ôm thứ gì đó để ngủ.
Trước khi kết hôn là ôm một con thỏ dài thật lớn.
Sau khi kết hôn thì đổi thành cánh tay của Tần Hiến.
Vùi đầu vào con thỏ bông quen thuộc, dưới ánh mắt u ám của Tần Hiến, tôi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cảm giác mềm mại trong lòng dường như thay đổi.
Thay vào đó là cánh tay quen thuộc.
Tôi lẩm bẩm vài tiếng rồi ôm chặt hơn.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài.