Gậy Phép Của Tổng Tài
Chương 3
04
Suýt nữa quên mất anh có nhu cầu mạnh đến mức nào.
Tôi thở dài, xoay người trèo lên người anh.
Cơ thể Tần Hiến căng chặt đến đáng sợ.
Đôi mắt vừa đen vừa sáng.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi.
Khi cảm xúc dâng cao, anh cúi xuống hôn tôi.
Khoảnh khắc đôi môi sắp chạm vào nhau, tôi lại nhớ tới chữ 【Phiền】 kia.
Lập tức mất hết hứng thú.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Người trên người tôi không động nữa.
Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy.
Tôi nghe thấy tiếng yết hầu chuyển động.
“Chiều nay… em ăn rất no sao?”
Không hiểu sao anh lại khàn giọng hỏi một câu như vậy.
Bạn thân quả nhiên không lừa tôi.
Anh chàng mua hộ kia phục vụ tốt đến mức bùng nổ.
Biết tôi là khách hàng lớn, không những lập tức mở thẻ thành viên cho tôi, mà còn sắp xếp từ bánh ngọt, trà sữa đến bữa tối vô cùng chu đáo.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Người phía trên lại đột nhiên dùng sức.
Tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Quay đầu lại mới phát hiện dưới ánh đèn mờ tối, sắc mặt Tần Hiến lạnh đến đáng sợ.
“Nhẹ chút.”
Tôi bị anh làm đau, không nhịn được véo anh một cái.
Tôi thề là mình không dùng bao nhiêu sức.
Vậy mà khóe mắt anh dường như lại đỏ lên.
Không ngờ một người đàn ông như anh lại sợ đau đến vậy.
Hiếm khi tôi lương tâm trỗi dậy.
Thu tay lại, mặc anh giày vò đến tận nửa đêm.
Nửa đêm, tôi đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lại cảm thấy khó thở một trận.
Tỉnh dậy mới phát hiện cả người đang bị Tần Hiến ôm chặt không kẽ hở vào lòng.
Tôi khó chịu cựa quậy.
Anh theo bản năng ôm chặt hơn.
Không ai muốn lúc ngủ còn bị ôm như bị trói gô cả.
Tôi bực bội xuống giường.
Ôm gối định sang phòng khách ngủ.
Cổ tay bị người ta kéo lại.
Tôi quay đầu nhìn.
Trong lòng không khỏi giật thót.
Không biết từ lúc nào Tần Hiến đã tỉnh rồi.
Một tay anh nắm lấy cánh tay tôi.
Ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Giọng nói khàn khàn dễ nghe.
“Đi đâu?”
“Tôi sang phòng khách ngủ.”
Im lặng vài giây.
Anh ngồi dậy, quay lưng về phía tôi.
“Em quen giường, để anh đi.”
Nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Hiến lúc rời đi.
Tôi lại cảm nhận được một chút cô đơn khó tả.
Sáng hôm sau.
Cảm nhận được có người đứng trước mặt mình, tôi lười đến mức chẳng buồn mở mắt.
Rất lâu sau, bên tai vang lên giọng nói rất khẽ của Tần Hiến.
“Anh phải đi làm rồi.”
Phiền chết đi được.
Tối qua hành hạ cả đêm.
Anh không mệt chứ tôi mệt muốn chết.
Tôi bịt tai, xoay người.
Hoàn toàn chặn những lời còn lại của anh trong cổ họng.
Lần này dường như anh đứng còn lâu hơn.
Lâu đến mức sau khi tôi tỉnh dậy, mấy người giúp việc vẫn còn bàn tán.
“Hôm nay tiên sinh có phải đi làm muộn rồi không?”
“Chắc vậy, lúc đi cũng gần mười giờ rồi.”
Tôi chẳng hứng thú với chuyện đó.
Hôm qua đã hẹn với anh chàng mua hộ kia.
Hôm nay lô hàng anh ấy đặt giúp tôi lại về thêm một đợt.
“Phu nhân, hôm nay cô cũng không đến công ty ăn cơm cùng tiên sinh sao?”
Trước khi ra cửa, bảo mẫu vội vàng ngăn tôi lại.
Muốn nói rồi lại thôi.
“Hôm qua tôi đi đưa cơm, sắc mặt tiên sinh rất kém. Tôi cảm thấy điều tiên sinh muốn nhìn thấy hơn là…”
Tôi cố gắng lắm mới không trợn trắng mắt.
“Tôi đưa cơm với bà đưa cơm thì chẳng đều là cơm sao?”
Bảo mẫu cứng họng.
Còn tôi vui vẻ chạy đến chiến trường mua sắm.
“Chị ơi, điện thoại chị reo mãi kìa, có chuyện gì gấp sao?”
Anh chàng mua hộ cười tít mắt đến tận mang tai.
Đưa điện thoại cho tôi.
Tôi mở điện thoại ra.
Mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Tần Hiến đúng là rảnh quá hóa điên.
Tôi không diễn nữa thì anh lại bắt đầu diễn.
Từ lúc đi làm sáng nay đã liên tục nhắn tin cho tôi.
Phong cách nhắn tin của Tần Hiến rất giống chính con người anh.
Vừa ra vẻ vừa lạnh lùng.
【Đang làm việc.】
【Dậy chưa?】
【Đang họp.】
【Lại họp thêm một cuộc.】
【Lại thêm một cuộc họp nữa.】
Họp cái đầu anh ấy.
Nhiều cuộc họp như vậy mà vẫn có thời gian chơi điện thoại.
Xem ra vẫn chưa đủ bận.
Tôi lười để ý.
Đang dồn sự chú ý lên chiếc túi trước mặt thì điện thoại của Tần Hiến gọi tới.
Do dự vài giây.
Cuối cùng tôi vẫn bắt máy.
Chỉ là có chút mất tập trung.
Dường như không ngờ tôi sẽ nghe máy.
Bên kia im lặng vài giây rồi mới truyền đến giọng nói của Tần Hiến.
“Ăn chưa?”
“Rồi.”
Lại là một khoảng lặng.
Tôi chỉ vào chiếc túi trước mặt.
Anh chàng mua hộ cười hì hì giúp tôi đóng gói.
“Hôm nay… sao em cũng không đến đưa cơm nữa?”
Tôi vừa suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Vừa vô thức dùng ngón tay cào nhẹ lên chiếc túi trước mặt.
“Chị ơi, đừng mạnh tay như vậy…”
Anh chàng mua hộ đau lòng hít một hơi lạnh.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Chỉ là một cái túi thôi.
Có cào hỏng thì tôi cũng đâu phải không mua nổi.
Anh chàng mua hộ lúng túng bịt miệng lại.
Không dám nói thêm nữa.
“Đang bận.”
Bị cắt ngang suy nghĩ.
Tôi dứt khoát trả lời qua loa.
Lần này bên kia im lặng còn lâu hơn.
Đúng lúc tôi tưởng tín hiệu không tốt, chuẩn bị cúp máy.
Trong ống nghe truyền đến giọng nói khàn đặc đến cực điểm của Tần Hiến.
“Nhân Nhân, anh đã làm sai chuyện gì sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →