Giả Ngoan
Chương 2
May mà mấy tháng nay thiếu gia thưởng cho ta không ít, cộng thêm số bạc phu nhân ban trước đó.
Đủ để ta ra ngoài mở một cửa tiệm nhỏ, cả đời áo cơm không lo.
Hôm thành thân, trong phủ kèn trống tưng bừng, náo nhiệt chẳng khác gì ăn Tết.
Thu Nhi ôm một nắm lạc chạy vào chuồng ngựa, mặt đỏ bừng bừng.
“Hải Đường tỷ tỷ, tỷ đoán thử tân nương t.ử trông thế nào?”
“Muội chen trong đám đông nhìn lén mấy lần rồi, còn không đẹp bằng một nửa tỷ nữa.”
Nàng ghé sát lại gần ta, hạ thấp giọng.
“Nghe nói thiếu phu nhân lúc còn ở khuê phòng đã ngang ngược lắm rồi, nha hoàn trong phủ không ai là không sợ.”
“Mấy vị công t.ử ở kinh thành cũng chẳng ai dám cưới nàng ta. Kéo dài mãi thành gái lỡ thì, cuối cùng mới gả vào phủ chúng ta.”
Thu Nhi líu ríu nói mãi không ngừng.
Ta chỉ im lặng nghe, từng nắm cỏ khô trong tay chậm rãi bỏ vào máng ngựa.
Dù sao ta cũng không ở lại đây được bao lâu nữa.
Nàng ta có ngang ngược hay không thì liên quan gì tới ta chứ?
Đêm đó, tiệc rượu ở tiền viện kéo dài tới rất khuya.
Thiếu gia bị người ta dìu vào tân phòng.
Cây hỉ cân còn chưa kịp vén hẳn khăn hỷ, tay hắn đã bắt đầu run lên.
Người bên cạnh còn cười đùa, nói thiếu gia hồi hộp quá.
Thiếu gia vừa định mở miệng nói chuyện, cả người đã ngửa ra sau, ngã phịch xuống đất không đứng dậy nổi nữa.
Tân phòng lập tức loạn thành một mớ.
Thiếu phu nhân tức đến mặt trắng bệch, ngay trong đêm chuyển sang Bắc Uyển, đóng cửa đập phá suốt cả một đêm.
Vừa đập vừa mắng mình xui xẻo.
Đường đường là thiên kim Hầu phủ, vậy mà lại gả cho một cái đèn l.ồ.ng giấy, nhìn được mà không dùng được.
Phu nhân mời tới bảy tám vị đại phu.
Ai nấy đều bắt mạch, lắc đầu, kê đơn rồi rời đi.
Cuối cùng mời tới một vị thái y lớn tuổi.
Ông ta bắt mạch rất lâu, vừa vuốt râu vừa nói:
“Gân cốt vốn đã lỏng lẻo, ngày thường lại thích sơn hào hải vị. Cú ngã này làm nguyên khí tan sạch, giữ được mạng đã là may lắm rồi.”
Thiếu gia nằm liệt trên giường suốt nửa tháng.
Ngày nào cũng để người khác đỡ tập đi.
Nhưng hai chân giống như đổ chì vào trong, dù có véo thế nào cũng không còn cảm giác.
Sau đó phủ phải mua riêng một chiếc xe lăn bằng gỗ nam mộc.
Từ ấy về sau, mỗi lần ra ngoài đều phải có người đẩy.
Thiếu phu nhân chưa từng tới nhìn hắn lấy một lần.
Đêm đó nàng ta đập phá ở Bắc Uyển đến nửa đêm, sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn đã quay về nhà mẹ đẻ.
Nhưng con gái đã gả đi chẳng khác nào bát nước hắt ra ngoài, Hầu phủ cũng cảm thấy mất mặt.
Phu nhân phải đích thân tới cửa, mang theo đầy xe lễ vật quý giá, nói hết lời mới đón được người trở về.
Ngày thiếu phu nhân quay lại phủ, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Vừa bước qua cửa đã ném xuống một câu:
“Sau này ai sống phần người nấy, đừng ai chướng mắt ai.”
Từ đó nàng ta ngày nào cũng ngủ tới tận giữa trưa.
Tỉnh dậy là sai người ra phố mua những loại vải vóc và son phấn mới nhất.
Từng xe từng xe chở vào phủ.
Chuỗi Phật châu trong tay phu nhân bị vê đến kêu lách cách, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì.
Đường đường là tiểu thư Hầu phủ, vừa gả sang ngày đầu tiên thì phu quân đã thành phế nhân.
Đổi lại là ai, người đó cũng phải làm loạn.
Nhưng phía thiếu gia lại trở thành chuyện khó xử.
Trước kia hắn luôn tự xưng quân t.ử, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa.
Bây giờ tính tình lại lớn hơn trước gấp mười lần.
Canh chỉ hơi nóng một chút, hắn có thể hất thẳng lên mặt nha hoàn.
Đỡ hắn lên giường chậm một bước, hắn lập tức chộp thứ bên cạnh ném tới.
Có lần một tiểu nha hoàn lau mặt cho hắn, xuống tay hơi mạnh một chút.
Hắn túm c.h.ặ.t cổ tay người ta, bẻ đến trật khớp ngay tại chỗ.
Phu nhân tới thăm hắn mấy lần.
Lần nào quay về cũng chỉ biết thở dài, đến bữa tối cũng ăn không nổi.
Ở chuồng ngựa, ta cũng lo đến đứng ngồi không yên.
Lỡ như phu nhân tính món nợ này lên đầu ta, cho rằng chính ta đã hút cạn sinh khí trên người thiếu gia.
Vậy cái mạng này của ta, e là phải bỏ lại trong phủ mất thôi.
…
Đúng là nghĩ gì tới đó.
Sáng sớm hôm ấy, Triệu ma ma cười híp mắt tới gọi ta sang chính viện.
Ta đi theo phía sau bà, hai chân mềm nhũn cả ra.
Phu nhân ngồi trên tháp, trong tay chậm rãi vê chuỗi Phật châu.
“Thiếu gia bây giờ thành ra như vậy, bên cạnh không có người thân cận hầu hạ thì không được.”
“Ngươi từng hầu hạ nó rồi, lại là đứa hiểu chuyện. Có bằng lòng quay lại viện Ngô Đồng tiếp tục chăm sóc thiếu gia không?”
Nghe thì giống như đang hỏi ý ta.
Nhưng thật ra căn bản không cho ta con đường thứ hai để chọn.
Mắt ta đỏ hoe, lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Nô tỳ nguyện ý.”
Sắc mặt phu nhân dịu đi đôi chút, bà hất cằm về phía Triệu ma ma.
Triệu ma ma đưa cho ta một túi bạc nặng trĩu.
“Đây là năm mươi lượng, ngươi cứ cầm trước.”
“Chỉ cần hầu hạ tốt, sau này còn có thưởng.”
Ta lại chuyển về viện của thiếu gia.
Vừa đi tới cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng đập phá.
“Cút! Cút hết cho ta!”
Một tiểu nha hoàn ôm mặt lao ra ngoài, nhìn là biết lại vừa bị đ.á.n.h.
Ta hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Thiếu gia ngồi trên xe lăn, dưới chân toàn là đồ vỡ.
Mới chỉ ba tháng ngắn ngủi.
Tên công t.ử phong lưu ngày trước còn đè lên người ta cười cợt, giờ đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương.
Ta quỳ xuống hành lễ.
“Nô tỳ Đường Y, thỉnh an thiếu gia.”
Hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt âm trầm đến mức như biến thành một con người khác.
“Đám nha hoàn và tiểu tư kia, kẻ nào kẻ nấy chạy còn nhanh hơn thỏ.”
“Sao ngươi còn dám quay lại?”
“Là phu nhân bảo nô tỳ tới.”
Hắn đưa tay bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
“Phu nhân bảo ngươi tới chịu c.h.ế.t, ngươi liền tới?”
“Ngươi không sợ bổn thiếu gia… nuốt sống ngươi sao?”
Ta không né tránh.